๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng Trần Bình Bình không phải thần tử bình thường. Ông không cần lo
lắng điều đó, ông biết Hoàng đế chỉ muốn hỏi một câu rồi xem thái độ của ông -
thái độ với Hoàng đế.
Trần Bình Bình bỗng cười, nụ cười hơi quái dị. Dưới ánh đuốc và gió đêm,
tựa như những đóa cúc kim tuyến nở rộ bên ngôi Huyền Không miếu, không sợ
giá lạnh, không quan tâm trần tục, chỉ nở hoa rực rỡ.
"Để Cao Đạt dưỡng thương." Ông vuốt nhẹ tay vịn xe lăn, mỉm cười nói.
Hàng chục quan viên triều đình tới truy nã khâm phạm và hàng trăm quan
binh Đạt Châu nghe câu nói đó, trái tim đồng loạt lạnh toát. Họ biết Trần lão
Viện trưởng quyết can thiệp, dù không dám kháng cự cũng không có sức kháng
cự, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi trước ba mươi chiếc xe ngựa chở cao thủ và thế
lực ẩn trong bóng tối của Giám Sát viện.
Nếu Trần Bình Bình muốn che chở cho người này, chắc Hoàng đế cũng sẽ
chiều ý ông. Hà Thất Can và đám cao thủ bộ Hình đều nghĩ như vậy, sắc mặt họ
rất khó coi nhưng không ai dám phản đối lời nói của Trần Bình Bình.
Vì phản đối cũng vô ích, vô hiệu. Hà Thất Can cảm thấy không cam lòng.
Bị điều đến bên Hạ Đại học sĩ, lang thang khắp nơi một năm qua, sắp bắt được
Cao Đạt thì... Nhưng chốc lát sau Hà Thất Can lại nghĩ, cho dù hành động thất
bại nhưng lão cần nói với cấp trên rằng việc này do Trần lão Viện trưởng can
thiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021728/chuong-1772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.