๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vị tiểu đội trưởng dẫn dầu giơ cao thánh chỉ màu vàng.
Tiếng vó ngựa vang lên, phá vỡ yên tĩnh ngoài Đạt Châu thành. Tất cả
xuống ngựa, cúi chào Trần Bình Bình trên xe lăn. Tiểu đội trưởng run run đọc
thánh ý.
Thánh ý không liên quan gì đến Trần Bình Bình đang về hưu, chỉ nhắm vào
Cao Đạt, lệnh cho quan lại bộ Hình nhanh chóng bắt hắn về kinh xét xử. Ai cản
trở sẽ bị xử tội mưu phản.
Đọc xong, không gian yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trên cỏ.
Mọi ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía ông già trên xe lăn. Dù là kẻ ngu cũng
thấy có vấn đề, vừa rồi Giám Sát viện còn nói không có thánh chỉ, giờ đây thánh
chỉ xuất hiện ở Đạt Châu.
Tri châu Đạt Châu vô thức lùi ra ngoài. Ai nấy đều lùi lại một bước, nhận ra
đây là ván cờ giữa Hoàng đế và Trần lão Viện trưởng. Họ không có tư cách can
dự, thậm chí cả nhìn cũng không được.
Tiểu đội trưởng run rẩy đọc xong, cất thánh chỉ vào ngực rồi quỳ gối trước
xe lăn hạ giọng thưa bẩm: "Mạt tướng là Phó tướng quân phòng vệ kinh đô
Chính Hùng, phụng lệnh đại tướng Sử Phi, đến trợ giúp cung đình và bộ Hình
bắt khâm phạm, kính xin lão Viện trưởng nhường đường."
Sắc mặt Trần Bình Bình tái nhợt, ông biết cuối cùng cảnh tượng này cũng
tới, bệ hạ vẫn chưa phá hủy con đường cuối cùng. Có điều đó là vì bệ hạ đã sớm
biết chắc chắn mình sẽ phá hỏng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021726/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.