๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong một ngọn núi, đại quân vừa mới hành quân tới đây, nghỉ ngơi chưa
được một ngày thì kinh đô quân phòng vệ nhận được báo cáo khẩn cấp từ Khu
Mật Viện. Sử Phi tiếp nhận bức mật thư, phá dấu niêm phong rồi đọc từng chữ
một. Con ngươi hắn co lại rồi lập tức khôi phục bình thường, không trầm tư lâu,
bèn đưa thư cho thân binh bên cạnh.
"Cất kỹ phong thư này đi, ngày mai không được hiện diện! Nếu ta chết, hãy
giao phong thư cho Tiểu Phạm đại nhân." Hàng ngàn binh sĩ thuộc quân phòng
vệ kinh đô đang chờ lệnh trong sơn cốc, đại tướng Sử Phi chỉ mang theo vài
thân binh đứng dưới ánh hoàng hôn, chăm chú nhìn về Đạt Châu đằng trước.
Thân binh hơi kinh ngạc, nghĩ bụng quân đội phe Yến Kinh của mình và
Tiểu Phạm đại nhân cùng Giám Sát viện vốn chẳng dính dáng gì, không biết thư
này quan trọng thế nào?
Sử Phi lạnh lùng cười nhạt, không giải thích gì. Hắn nhìn thuộc hạ dưới sơn
cốc, trong lòng chẳng chút tự tin, bởi chính hắn cũng không biết rốt cuộc trong
quân phòng vệ kinh đô có gian tế của Giám Sát viện hay không.
Mặc dù triều đình có chỉ dụ cấm Giám Sát viện xâm nhập vào quân đội,
nhưng đại tướng Sử Phi là người thế nào, hắn hoàn toàn không tin.
Ngay cả Tần lão gia còn bị gian tế Giám Sát viện ám hại, Sử Phi không nghĩ
mình lợi hại hơn Tần Nghiệp.
Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Tăng tốc, áp sát Đạt Châu."
Hắn sợ thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021731/chuong-1770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.