๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lão đi đến Thái Cực điện, dựa vào cột hành lang, tận hưởng thời gian nhàn
rỗi hiếm hoi. Các thái giám, cung nữ đi ngang kính cẩn cúi chào rồi lặng lẽ đi
qua. Diêu thái giám nhắm mắt tận hưởng nắng chiều mùa thu, thầm thở dài:
"Lão Viện trưởng, nếu đã đi rồi thì đừng quay lại, Hoàng đế bệ hạ cũng không
muốn ngươi quay lại."
Đúng vậy, vị Hoàng đế lạnh lùng vô tình của Khánh Quốc đã âm thầm điều
tra một thời gian dài rồi vẫn trái với bản tính, cho Trần Bình Bình một cơ hội,
cơ hội tự biện hộ, cơ hội rời đi. Nhưng trước khi đi, Trần Bình Bình đã không tự
biện bạch, giờ lại gặp Hổ Vệ Cao Đạt bị truy nã ngoài Đạt Châu thành, để xem
lão có chịu rời đi hay không.
Nếu Trần Bình Bình chịu rời đi thì mọi chuyện sẽ dừng lại, còn nếu không,
lão phải quay lại kinh đô ngay lập tức.
Điều này không phải tình cảm của Khánh Đế dành cho Trần Bình Bình mà
chủ yếu là thẩm vấn, chất vấn, lặng lẽ hỏi han tâm can của Trần Bình Bình.
Khánh Đế và Trần Bình Bình quen biết đồng hành cùng nhau hàng chục
năm, ngài có thể chấp nhận bất cứ ai phản bội mình, vì vị đế vương đa nghi
chưa bao giờ tin tưởng ai cả. Nhưng ngài không thể chấp nhận Trần Bình Bình
phản bội mình, thậm chí ngài cũng không tin vào bất kỳ sự thật nào mình điều
tra ra.
Một người sống trên đời luôn sợ cô đơn, đặc biệt là người ngồi trên ngai
vàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021732/chuong-1769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.