๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngay sau đó, vị quan lại phất tay ra hiệu.
Mấy luồng ánh sáng lạnh loé lên, các vị quan lại Giám Sát viện vẫn đứng
chắp tay bên cạnh Cao Đạt, không hề nhúc nhích. Nhưng từ bóng tối xung
quanh xe ngựa, đột nhiên có vài kiếm thủ lao tới, tuốt kiếm ra đặt ngang trên cổ
đám quan lại bộ Hình.
Sắc mặt đám quan lại bộ Hình lập tức trắng bệch. Bọn họ vẫn cẩn trọng từng
li từng tí, nhưng không ngờ rằng trong bóng tối hai bên đường lớn mà ngọn
đuốc không soi sáng được vẫn còn ẩn nấp bốn phía cao thủ lợi hại đến thế. Bọn
họ chưa kịp ra tay đã bị đối phương khống chế!
Vị cao thủ cung đình chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt híp lại, con ngươi co
thành nhỏ hẹp, nhìn cảnh trước mắt và những kiếm thủ bao phủ trong bộ đồ
đen, cũng không khỏi lạnh xương sống. Sát thủ của Lục Xử Giám Sát viện, quả
thật không hổ danh!
Nhưng hắn không hề khiếp sợ, nhìn phó chủ sự Nhị Xử lạnh lùng nói: “Xem
ra vị đại nhân này cũng đã biết thân phận tên khâm phạm kia, biết rõ xưa kia
hắn từng là tâm phúc của Phạm Viện trưởng...”
Đây mới gọi là tru tâm! Lúc này hàng trăm người đứng trên trường đều
nghe rõ lời đó, không ai có thể giết sạch tất cả mọi người được. Chỉ cần hôm
nay Giám Sát viện ngăn cản bọn người trong cung bắt tên khâm phạm này, thì
những lời đồn về Phạm Nhàn tất sẽ lan truyền tới kinh đô.
Quan lại Giám Sát viện hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021746/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.