๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vậy nên Phạm Nhàn không ngạc nhiên khi Thập Tam Lang không thể theo
đuổi công pháp bá đạo. Y chỉ ngạc nhiên trước trí tuệ của Thập Tam Lang, chỉ
trong thời gian ngắn đã nhận ra sự nguy hiểm của nó và từ bỏ.
"Nếu lúc nãy ta không tránh kịp, ngươi có giết ta không?" Phạm Nhàn mỉm
cười châm chọc.
Vương Thập Tam Lang im lặng một lúc rồi lắc đầu. Hắn mệt mỏi, ngồi
phịch xuống cát ướt ven biển. Dù trông đơn giản nhưng để phóng ra tốc độ và
sự quyết liệt đó đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của hắn.
Trong thời gian ngắn, Thập Tam Lang không thể đâm thêm một kiếm nữa,
giống như Ảnh Tử chỉ có thể đâm một kiếm về phía Tứ Cổ Kiếm.
Phạm Nhàn thừa hiểu điều này, chậm rãi tiến tới bên cạnh Vương Thập Tam
Lang, mang theo một thứ tâm trạng khó diễn tả mà nói: "Rất nhiều người đều
nói tham thì thâm, ngay cả ngươi cũng có phán đoán như thế, ta vẫn luôn cho
rằng nhiều nghề càng tốt, hay là ta sai rồi?"
Trong ánh mắt y lóe lên vẻ nghi hoặc: "Thiên hạ tứ Đại tông sư, cộng thêm
vị thúc thúc mù của ta, trong năm môn tuyệt nghệ ta nắm giữ được bốn, ngay cả
Lưu Vân Tán Thủ của Diệp gia cũng đã lĩnh hội được phần nào bí quyết."
Y ngồi xuống trước mặt Vương Thập Tam Lang, nhíu mày nói: "Thiên hạ,
không, phải nói từ xưa đến nay, chỉ riêng có mình ta học được nhiều tuyệt học
như thế này. Nhưng hôm nay bị một kiếm của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021785/chuong-1743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.