๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Nếu hai bên giao chiến, Đông Di chắc thua, người chết có thể lên đến mười
vạn." Phạm Nhàn nhắm mắt: "Triết lý của ta rất đơn giản, không ngăn được thì
cố giảm thiểu thương vong càng nhiều càng tốt."
"Sinh mạng mười người và sinh mạng một vạn người không hề khác nhau."
Vương Thập Tam Lang nói.
"Sai!" Phạm Nhàn nói dứt khoát: "Ta không quan tâm mạng sống có giá trị
hay không, ta chỉ biết mỗi sinh mệnh là duy nhất vô nhị, mười vạn sinh mệnh
độc nhất vô nhị chắc chắn quan trọng hơn mười, trăm, ngàn sinh mệnh khác."
"Nếu trời cho ta sự lựa chọn giữa mười vạn sinh mệnh và chín vạn chín trăm
chín mươi chín sinh mệnh, ta nhất định chọn cái đầu tiên, vì nó nhiều hơn một
sinh mệnh."
"Người Đông Di nên biết ơn ta." Phạm Nhàn nhìn thẳng vào mắt Vương
Thập Tam Lang: "Ta đã cứu sống rất nhiều người đáng lẽ đã chết."
Vương Thập Tam Lang im lặng rất lâu mới nói: "Nhưng những người đó
vốn không cần phải chết."
"Sự nghiệp của bệ hạ cần họ chết, vậy họ phải chết." Phạm Nhàn đứng dậy:
"Ngay cả sư phụ ngươi cũng không ngăn được, ngươi nên hiểu áp lực của ta."
Phạm Nhàn phủi cát dính sau lưng, nhìn ra biển: "Có lúc tự thấy mình gần
như cao đại toàn rồi."
"Cao đại toàn là thế nào?"
(高大全 - cao đại toàn ~ cao lớn hoàn mỹ)
"Một cách miêu tả phi nhân tính." Phạm Nhàn nhún vai: "Nhưng nghĩ kỹ
rồi, ta không phải cao đại toàn, chỉ là sẵn lòng làm thế thôi. Ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021786/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.