๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Xin chờ một chút." Phạm Nhàn đột ngột nói, lúc này trong lòng vẫn chưa
hết bàng hoàng. Y thực sự không hiểu, tại sao trước khi chết, Tứ Cố Kiếm lại
quyết định đặt cược lớn vào y, trong khi các đồ đệ Kiếm Lư không hề hỏi han
chi tiết, đã mù quáng, thậm chí liều lĩnh giao tài sản Đông Di thành cho y.
Họ không biết những gì Tứ Cố Kiếm biết, không biết vực sâu khó vượt qua
giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế. Vậy tại sao họ lại tin tưởng Phạm Nhàn đến thế?
"Chúng ta chỉ tin tưởng trí tuệ của sư phụ." Lý Bá Hoa mỉm cười nhìn y:
"Chắc hẳn ngài cũng biết, sư phụ chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc."
Phạm Nhàn im lặng rồi cười nói: "Nghĩ lại các ngươi đã bỏ ra quá nhiều,
chắc hẳn phải có cách giám sát ta chứ."
"Chắc chắn không phải Vân Chi Lan." Phạm Nhàn nheo mắt suy nghĩ rồi
nói: "Để tái lập chức Thành chủ, Vân Chi Lan là lựa chọn tốt nhất. Hắn đứng
ngoài Kiếm Lư, lạnh lùng quan sát, sẽ kiềm chế ta từ góc độ đại thế... Nhưng
các ngươi kiềm chế cá nhân ta thế nào? Chắc các ngươi cũng biết ta không phải
là người dễ bị khống chế."
"Chúng ta không chắc có thể khống chế được Tiểu Phạm đại nhân." Lý Bá
Hoa bình tĩnh nói: "Vì thế chúng ta chỉ làm theo sư phụ, cá cược với thiên hạ.
Đương nhiên, nếu Tiểu Phạm đại nhân bội tín, nuốt chửng Đông Di của chúng
ta, điều đó cũng nằm trong dự liệu. Dù sao ngài là người Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021807/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.