๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cau mày tự giễu: "Cả đời ta đã bị một chậu vàng từ trên trời rơi
xuống đập một lần rồi, không lẽ hôm nay lại bị đập lần thứ hai?"
"Ta không biết ngài cần bạc làm gì, nhưng ta có bạc." Sau khi im lặng một
lúc, Lý Bá Hoa đột nhiên lên tiếng: "Tất nhiên, về phần cá nhân ta, ta muốn đưa
ra một điều kiện với ngài."
Phạm Nhàn im lặng nhìn hắn, lát sau mới nói: "Ngài có tư cách và thực lực
để đưa ra bất cứ điều kiện gì."
Lý Bá Hoa chậm rãi đứng dậy, nói: "Thái Bình tiền trang, ban đầu là tài sản
của phủ Thành chủ Đông Di, sau trở thành tài sản bí mật của Kiếm Lư. Ta đã
dốc sức vào đó suốt mười sáu năm, tiền trang cũng ngày càng lớn mạnh, nhưng
xin ngài nhớ, bạc trong tiền trang không chỉ là của tiền trang mà còn là tiền gửi
của tất cả thương gia Đông Di, thậm chí của vô số người ở Bắc Tề và Nam
Khánh. Nếu ngài muốn sử dụng cũng phải có giới hạn, không thể vét sạch bạc
của các thương gia."
"Điều đó là hiển nhiên."
"Ý ta là, Thái Bình tiền trang về bản chất là tiền trang của người Đông Di, là
gốc rễ bạc của họ. Ngài chỉ có một nửa dòng máu Đông Di, ta muốn nhắc ngài,
hành động quy phục của chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, chúng ta không muốn
trở thành người Yến Kinh, Giang Nam hay Vị Châu, chúng ta chỉ muốn là
người Đông Di."
"Nói thẳng đi." Phạm Nhàn híp mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021809/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.