๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ai mà biết được chuyện tương lai chứ?"
Phạm Nhàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Với cảnh giới của Diệp Lưu
Vân và Phí Giới tiên sinh, dù là vùng đất Tây Dương bí ẩn xa xôi kia, cũng
chẳng có gì có thể giữ chân hay làm tổn thương được họ.
Phạm Nhàn không còn thắc mắc gì, nhưng dường như Diệp Lưu Vân vẫn
còn điều muốn nói. Ông nhìn Phạm Nhàn, cười ôn hòa nói: "Từ Đại Ngụy trở
đi, thiên hạ loạn lạc, chiến tranh bốn phương, bách tính lưu lạc, khổ sở vô ngần.
Ta đã giúp phụ thân ngươi dọn dẹp chướng ngại cuối cùng, những việc tiếp
theo, là dành cho các thanh niên như các ngươi."
Đúng vậy, với tư cách tôn sư tông sư, Diệp Lưu Vân đã ẩn nhẫn hai mươi
năm, âm thầm phối hợp với kế hoạch của Hoàng đế bệ hạ, dọn sạch mọi mối
nguy hiểm tiềm ẩn trong nội bộ Khánh quốc, xóa sổ hai chướng ngại lớn nhất
trên con đường thống nhất thiên hạ.
Đó là Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm.
Diệp Lưu Vân ở lại đại lục này không còn ý nghĩa gì, nên trước khi ra đi
ông mới quay lại và nói với Phạm Nhàn những lời đó.
Trong mắt vị Đại tông sư, chắc chắn Phạm Nhàn là người xuất sắc nhất
trong thế hệ trẻ, không chỉ về võ công mà cả năng lực cơ trí cùng lòng quan tâm
đến dân chúng. Vì thế Diệp Lưu Vân mới gửi gắm những lời này với Phạm
Nhàn.
Nhưng Diệp Lưu Vân không thể nào nhìn thấu được tấm lòng của Phạm
Nhàn, dù ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021817/chuong-1723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.