๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vị tông sư dùng độc này tính ham tự do, năm đó nếu không phải vì mình,
chỉ e lão đã sớm rời khỏi đại lục Khánh Quốc. Trần Bình Bình đã lừa lão đi rồi,
Phạm Nhàn tất nhiên cũng phải tiếp tục lừa dối.
"Hai năm qua chúng ta lang thang trên đảo Nam Dương." Phí Giới nhìn đệ
tử tài giỏi nhất, nói cười: "Năm nay vốn định khởi hành, đi viễn du sang phương
tây."
"Tây Dương rất xa." Phạm Nhàn liếc nhìn Diệp Lưu Vân đứng ngây người
trên thuyền, không để ý tới vị Đại tông sư, nắm tay thầy đi xa hơn, lo lắng nói:
"Với tính khí của ngài, chỉ sợ phải đi sâu vào nội địa Tây Dương, chuyến đi này
phải mất bao nhiêu năm?"
Phí Giới mỉm cười nhìn y, nói: "Với tuổi tác của ta và Diệp đại sư, chuyến
này đi chỉ sợ là không thể trở lại."
Cổ họng Phạm Nhàn như bị chặn lại, ban đầu y tưởng đời này không thể gặp
lại tiên sinh, không ngờ hôm nay gặp mặt lại là vĩnh biệt. Sau khi âm thầm buồn
bã, y gượng cười chỉ ra biển nói: "Có chiếc thuyền lớn như vậy, thiên hạ đâu
chẳng đi được."
Phí Giới quay đầu nhìn lại, thấy chiếc thuyền khổng lồ mờ ảo sau làn sương,
cười khanh khách: "Mua không ít thủy thủ đi biển, còn một vài thiếu nữ, khác
hẳn nữ nhân ở đây, ngươi nhìn chắc chắn sẽ thích."
"Ta từng ở với Mã Tác Tác một thời gian." Phạm Nhàn cười đáp: "Sao hôm
nay lại tới đây?"
Trước đó Phí Giới tiên sinh vốn định nói vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021459/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.