๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nghe tin đó, cả phòng lớn bùng nổ tiếng kinh hô. Các quan viên Môn Hạ
Trung Thư thay Hoàng đế bệ hạ quản lý triều đình Đại Khánh, chưa bao giờ
nghe nói chuyện quan lại triều đình bị ám sát ngay trên đường như vậy!
Thân thể Hạ Tông Vĩ cứng đờ. Phó khanh Đại Lý tự và Tả đô Ngự sử
Quách Tranh đều là người thân tín của hắn, đặc biệt là Quách Tranh luôn coi
phe Phạm Nhàn là kẻ thù trong lòng. Ở Giang Nam, người nàyđã làm không ít
việc lớn cho Hạ Tông Vĩ, lập công cho Hoàng đế bệ hạ. Vậy mà vừa mới được
điều về kinh... đã bỏ mạng?
Trên khuôn mặt ngăm đen của Hạ Tông Vĩ thoáng hiện lên vẻ tái nhợt rồi
nhanh chóng phục hồi bình thường. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, đôi mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng.
Không để Hạ Tông Vĩ lên tiếng, Phạm Nhàn hơi cúi mắt xuống giữa những
tiếng than thở kinh ngạc, nhẹ nhàng nói: "Thượng thư bộ Hộ cũng đã chết, còn
có hai Thị lang nữa. Đây là danh sách ta đã lập, ngươi xem có bỏ sót ai không."
Nói xong, Phạm Nhàn lấy ra một mảnh giấy mỏng từ trong ngực đưa qua.
Cánh tay Hạ Tông Vĩ run rẩy không kiểm soát được, vội vàng nhận lấy mảnh
giấy, nhìn lướt qua đã thấy hơn mười chức vị quan lại cùng tên tuổi, tất cả... đều
là người thân cận của hắn!
Sau khi Phạm Nhàn đưa danh sách cho Hạ Đại học sĩ, cả căn phòng lớn
Môn Hạ Trung Thư im phăng phắc, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim
rơi.
Phạm Nhàn thoáng vuốt tóc mai, cắm cây kim nhỏ mà y đang cầm trên tay
vào mái tóc, bình tĩnh nói: "Ta không muốn lạm sát người vô tội, nên mong
ngươi xác nhận lại xem, nếu đây đều là người của ngươi thì ta yên tâm rồi."
Mảnh giấy đầy tên tuổi bay xuống nền đất, căn phòng im phăng phắc. Lúc
này ai cũng biết làn máu đổ trong kinh đô hôm nay đều do Tiểu Phạm đại nhân
gây ra, chỉ không rõ những lời y nói có thật không, hay những quan lại kia đã
thực sự chết hết rồi ư?
Hạ Tông Vĩ hiểu rõ Phạm Nhàn, nên biết y không nói dối. Những chắc hiện
giờ cái tên trên giấy kia đã thành oan hồn. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt bừng
bừng ngọn lửa oán hận, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Hắn không hiểu tại
sao Phạm Nhàn lại làm thế, chẳng lẽ y không biết việc này chỉ dẫn tới con
đường chết? Lúc này Hạ Tông Vĩ lại cảm thấy loáng thoáng hãnh diện, bởi vì
chính mình đã ép Phạm Nhàn vào thế cùng này.
"Tại sao... Người đâu! Bắt lấy tên sát nhân này!" Hai chữ "tại sao" nặng nề
thoát ra, ai cũng tưởng Hạ Tông Vĩ sẽ mắng nhiếc hành động tàn ác của Phạm
Nhàn trước mặt quan lại, không ngờ mới nửa chừng câu nói, Hạ Tông Vĩ đột
ngột hét to, bản thân hắn lại lập tức trốn về phía sau các quan.
Vẫn là Hạ Tông Vĩ hiểu rõ Phạm Nhàn nhất. Đối phương đã không còn sợ
chết, giết chóc bốn phương trong kinh đô, chắc chắn có ý định liều mạng. Trước
khi vào cung, y còn cố tình đến Môn Hạ Trung Thư để lại cây dù, chắc chắn
không chỉ đưa danh sách người chết ra để chế giễu mình, mà còn để... giết
mình!
Cho đến lúc này, vẫn chưa ai tin Phạm Nhàn dám giết người ngay dưới chân
hoàng thành, ngay trung tâm uy nghiêm của Khánh Quốc. Nhưng Hạ Tông Vĩ
tin chắc, hắn biết rõ kẻ trẻ tuổi tàn nhẫn trước mặt, một khi phát điên y có thể
làm mọi chuyện. Vì thế, bất chấp thể diện đại thần, hắn vừa hoảng hốt gọi cấm
quân, vừa hốt hoảng chạy trốn về phía sau các đại thần.
Phạm Nhàn không đuổi theo hắn, chỉ dùng ánh mắt thương cảm và khinh bỉ
nhìn động tác của người này, nhìn khuôn mặt tái nhợt sau lưng đám người.
Dẫu sao cũng là Môn Hạ Trung Thư trước hoàng cung, từ trước khi Hạ
Tông Vĩ kêu la, đã có cấm quân và thị vệ đại nội chú ý đến động tĩnh nơi đây.
Vừa phát hiện chuyện bất thường, mười mấy thị vệ và ba tướng lĩnh cấm quân
đã xông vào phòng lớn của Hạ thư tỉnh, tuốt đao bên hông ra, cảnh giác bao vây
Phạm Nhàn.
Cho dù Phạm Nhàn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tiêu diệt đám thị vệ
Cung đình vây quanh chỉ trong nháy mắt. Nhìn cảnh tượng này, mọi người an
tâm hơn phần nào, còn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tông Vĩ sau đám người cũng
hồng hào hơn đôi chút. Hắn hét to sau lưng đám đông: "Mau bắt tên phạm nhân
hung ác kia lại!"
Người có tên, cây có bóng, dù ai cũng biết máu tươi trong kinh đô ngày hôm
nay do Phạm đại nhân ra lệnh, song trước khi tra rõ, ai dám bắt Phạm Nhàn?
Huống hồ y chưa hành động trước, làm sao đám tướng lĩnh cấm quân và thị vệ
trong cung dám tùy tiện xông lên?
Dưới chân hoàng thành náo động một hồi, tiếng điều binh vang lên khắp
nơi. Chỉ trong chớp mắt, ngoài phòng lớn của Môn Hạ Trung Thư vang lên
tiếng chân lao xao, biết bao nhiêu cấm quân chạy tới, vây kín căn phòng, thực
chất là bao vây những quan lại nắm quyền thế trong Khánh Quốc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.