๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Khổng không phải người mạo danh Vương Lực Hoành, cũng chẳng phải
Khổng Minh quạt cái quạt, càng không hàm ý muốn đục lỗ. Còn Mạnh... ừm, ta
không ưa người này lắm, bởi hắn quá ham thích tranh luận, có phần giống ta."
Phạm Nhàn cười nói với hơn trăm đệ tử Thái Học bên hồ, hắn cũng chẳng
quan tâm các học sinh có nghe hiểu hay không. Trên đời này quả thật có kinh sử
tử tập, nhưng không có Khổng Tử, Mạnh Tử... thậm chí nhiều hiền triết khác.
Có lời nói về nhân nghĩa, nhưng hiếm ai giải thích rõ ràng như Khổng phu tử.
"Chuyện vì nghĩa mà hy sinh tính mạng, thỉnh thoảng vẫn phải làm, nhưng...
ta không phải loại người đó, ta luôn sợ chết."
Nói xong, tất cả học trò Thái Học đều bật cười, cảm thấy trong bài giảng lộn
xộn của Tiểu Phạm đại nhân hôm nay, cuối cùng cũng có một câu đùa hiểu
được.
"Nhưng mà!"
Vẻ mặt Phạm Nhàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, chờ mọi người im lặng rồi
từ tốn nói: "Người khác thú cầm ở chỗ nào? Chỉ trọng nghĩa mà thôi ư? Chưa
chắc... Bản năng con người là tránh chết, tìm sống, nhưng đáng kính ở chỗ đôi
lúc vẫn có thể hùng hồn hy sinh. Tại sao hy sinh? Tất nhiên vì còn có điều gì đó
quan trọng hơn sinh tử trên đời này."
"Điều đó vẫn chẳng liên quan gì đến ta." Y lại cười, nhưng chung quanh im
phăng phắc, ai nấy đều cảm nhận được điều gì đó bất thường, không có học trò
nào cười theo.
"Ta luôn nghĩ không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058551/chuong-1927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.