๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn có lòng tin đánh bại Hoàng đế lão tử của mình, vì vậy khi can
đảm đứng lên đặt cược bằng cả tính mạng, y nhất định phải dự phòng một lối
thoát cho những người thân yêu. Sau cơn mưa thu ấy, y không còn quan tâm
đến sinh tử của bản thân, nhưng vẫn quan tâm đến sinh mạng người khác.
Vì con đường lui này, sau ngày 28 tháng chạp, Phạm phủ im ắng rất lâu,
không khí u ám rất lâu, ngay cả hai tiểu tổ tông cũng dường như cảm nhận được
tâm trạng bất thường của phụ thân, không dám ồn ào nữa.
Qua một ngày tết vô cùng vô vị, ăn tạm vài cái sủi cảo, Phạm Nhàn nhốt
mình trong thư phòng, nhốt đến bảy ngày liền, cho đến mùng bảy y mới bước ra
khỏi thư phòng.
Toàn bộ mọi người trong phủ đều chờ bên ngoài thư phòng. Lâm Uyển Nhi
đứng bên cạnh lo lắng nhìn y, Tư Tư bưng chén canh sâm đến đưa vào tay y.
Phạm Nhàn cầm lấy chén canh sâm uống một hơi cạn sạch rồicười nói:
"Trong bốn đại nha hoàn theo ta từ Đạm Châu, vẫn là canh của nàng nấu ngon
nhất."
Tư Tư giật bắn cả người, đột nhiên cảm thấy có điềm gở, nhưng vẫn cắn
chặt môi, không nói gì. Cô tin tưởng thiếu gia mà lớn lên bên mình lên không
phải kẻ tầm thường, dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng có thể dễ dàng
vượt qua, như hai mươi năm qua vậy.
Hôm nay mùng bảy, Thái Học mở cửa. Sau khi rửa mặt, Lâm Uyển Nhi sửa
soạn y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058552/chuong-1926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.