๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Sau này bệ hạ biết chìa khóa đang ở trong tay mình, nên chỉ để lại bức thư
và tấm lụa trắng này.
Phạm Nhàn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt tấm lụa, định thần
lại rồi cẩn thận mở bức thư không dán kín, chăm chú đọc. Lông mày y nhăn dần
rồi thư giãn trở lại.
Đây là một phong thư năm xưa Diệp Khinh Mi viết gửi cho Khánh Đế. Qua
những lời trong thư, Hoàng đế đã biết tấm lụa trắng kia là gì, đó chính là tấm
lụa trắng mà lúc trước Thái hậu ban cho Diệp Khinh Mi để tự sát. Nhưng... sau
khi Diệp Khinh Mi nhận được chỉ dụ ở Thái Bình biệt viện, cô gửi trả nguyên
vẹn tấm lụa trắng cho hoàng cung, đặt ngay trước giường của Thái hậu.
Chắc chỉ có Ngũ Trúc thúc mới có thể làm được việc này. Có lẽ hôm ấy
Thái hậu sợ hãi kinh hoàng, nên vẫn giữ lại tấm lụa trắng ấy, để tăng thêm lòng
căm phẫn sâu sắc với yêu nữ Diệp Khinh Mi?
Nhưng ngoài việc dùng giọng điệu ngang bướng kể lại chuyện này, để bày
tỏ sự bất bình mãnh liệt của mình, trong bức thư của Diệp Khinh Mi không còn
điều gì đáng chú ý khác, toàn bộ chỉ là những chuyện gia đình bé nhỏ, Ngũ Trúc
thế nào, Phạm Kiến ở thanh lâu ra sao, cộng với những nét chữ vụng về, thật sự
không đành lòng nhìn tiếp.
May là chỉ có hai trang giấy mỏng manh. Phạm Nhàn càng ngày càng không
hiểu, tại sao Hoàng đế lại trân trọng bức thư này đến thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061852/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.