๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngay cả ngày quân phòng vệ kinh đô áp giải Trần Viện trưởng về triều,
phòng thủ của hoàng thành cũng không nghiêm ngặt như hôm nay. Bởi mọi
người đều hiểu Phạm Nhàn quay lại kinh vì mục đích gì, chắc chắn y sẽ tìm
cách lẻn vào cung ám sát lần nữa, và triều đình Nam Khánh không thể cho phép
tên phản nghịch này cơ hội thứ hai.
Công tác tuần tra của cấm quân được mở rộng thêm một phần ba khu vực so
với ngày thường, hôm nay trời mưa to, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến mọi
người cảnh giác, lo sợ vì không biết Phạm Nhàn đang ở đâu, bao giờ sẽ đột
nhập cung điện.
Sự việc ở ngã ba Thiên Hà cũng nằm trong tầm mắt của cấm quân, nhưng
binh sĩ canh gác vùng ngoại vi không coi việc một gã điên có võ công là chuyện
quá quan trọng.
Nhưng khi gã mù đội nón lá ấy bỗng thể hiện vũ lực kinh người, lẳng lặng
tiến về phía hoàng cung, cấm quân mới cảm nhận được điềm gở.
Khi người mù kia đặt chân phải đi giày vải lên mặt đá xanh ướt át của quảng
trường hoàng thành, cấm quân đã phát lệnh cảnh cáo đầu tiên, đồng thời tập
trung binh lực, sẵn sàng bắt giữ người này.
Nhưng dường như Ngũ Trúc không nghe thấy lệnh cảnh cáo có thể khiến
phần lớn người đời run sợ. Hắn vẫn bước đi ổn định, im lặng, dưới ánh mắt
cảnh giác của các tướng lĩnh trên hoàng thành, dưới ánh mắt sắc lạnh của binh
lính trên quảng trường, bước từng bước vững chắc.
Đã cảnh cáo như vậy ba lượt, trong bầu trời mưa rào, người mù ấy vẫn mãi
lặng lẽ, dường như không nghe không thấy, bước từng bước một tiến về trung
tâm quảng trường, tiến về cửa chính của hoàng cung.
Trong lúc này, các tướng sĩ cấm quân vẫn xem người kỳ quái ấy là thằng
thiên, chứ không coi hắn là một thích khách. Bởi vì theo người đời thấy, thích
khách cường hãn như thế nào đi nữa, dù là năm xưa Tứ Cố Kiếm, cũng không
thể tuyển chọn cách ám sát như lộ liễu thế này. Với vòng vây của hơn vạn cấm
quân, dưới chân tường thành cao ngất trời của hoàng cung, không ai có thể đột
phá đội ngũ đông đảo ấy, xâm nhập cấm cung, giơ kiếm chỉ vào bệ hạ.
Trừ phi thiên hạ này thật sự có thần.
Vì thế cấm quân cho rằng gã mù kỳ lạ ấy, có lẽ chỉ là một thằng điên xui xẻo
quá mức, trong thời cuộc căng thẳng lại đi đến cấm địa trước hoàng cung. Đón
chờ hắn chỉ có cái chết.
o O o
Ngũ Trúc vẫn đang đi, dường như không thấy trước mặt là binh lính cấm
quân ngăn cản. Lúc này mưa gió vẫn đang hoành hành dữ dội, nước mưa như
đại dương dâng tràn nuốt chửng hình bóng cô độc mỏng manh của hắn. Nhưng
trước sau gì vẫn không thể nuốt trọn, vì hắn lại hiện ra từ trong màn mưa ấy.
"Giết!" Hai mắt một giáo quan cấm quân híp lại, cảm nhận được một luồng
khí tức lạnh buốt từ người gã mù kia, kẻ ấy đã đi vào cấm địa, và một linh cảm
nguy hiểm khiến giáo quan không còn do dự, lập tức ra lệnh.
Xoạt! Tiếng quân cấm quân rút đao, ánh đao chớp sáng một góc trời u ám
mưa như trút nước trước thành.
Không có kiếm quang thét gào, Ngũ Trúc chỉ ôn tồn rút dùi sắt bên hông rồi
đâm thẳng ra. Tốc độ của hắn trong cơn mưa gió không nhanh, động tác cũng
không tuyệt diệu, nhưng... mỗi lần dùi sắt xuất kích là nhắm chuẩn vào cổ họng
một người.
Chính xác, gọn gàng, ổn định, đó là cảm nhận khi Ngũ Trúc ra tay, rất đơn
giản, nhưng đơn giản đến tuyệt đỉnh lại thành một cảnh giới.
Từ lời ra lệnh giết của viên giáo quan, cho đến lúc Ngũ Trúc giết chết tất cả
binh sĩ cấm quân trước mặt, chỉ mất vài hơi thở. Trong màn mưa đầy trời, phía
sau Ngũ Trúc là một mảnh đất đầy thây người, máu tươi vừa tuôn ra từ cổ họng
những thi thể ấy rồi bị dòng nước mưa cuốn đi.
Trong quá trình giết người, tốc độ của Ngũ Trúc không hề thay đổi, bước
chân vững vàng tiến trong mưa như không gặp trở ngại nào, xuyên qua màn
mưa mà đi tới, mà giết chóc.
Đây không phải dáng vẻ ung dung của cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chẳng khiến
các binh sĩ cấm quân bốn phía hoàng cung cảm thấy khinh địch. Họ chỉ cảm
thấy ớn lạnh, giá lạnh, bởi vì người mù ra tay quá ổn định, đến mức vô cảm.
Cấm quân không biết các đồng đội chết dưới dùi sắt như thế nào, vì người
mù đội nón lá cũng không toát ra khí thế chấn động trời đất, động tác cũng
không tinh diệu ác độc .
Chỉ là dùi sắt như phủ một lớp giá lạnh từ trời cao, dễ dàng tính toán mọi
góc độ, khả năng trong màn mưa rồi lựa chọn khe hở hợp lý nhất mà đâm ra.
Nhìn thì đơn giản, thực chất kinh thiên động địa, đủ khiến bất kỳ ai chứng
kiến cảnh tượng này hoàn toàn mất niềm tin chống cự!
Viên giáo quan tận mắt thấy thuộc hạ ngã xuống dưới tay tên mù đội nón lá
mà không kịp rên một tiếng, cả người hắn ta đều cảm thấy lạnh buốt, lạnh hơn
cả mưa thu xối xả bên người.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.