๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vệ Hoa hơi ngẩn ra. Với vai trò đứng đầu hệ thống điệp báo Bắc Tề, hắn
chịu trách nhiệm thu thập mọi thông tin tình báo từ triều đình đến quân đội.
Nhưng những tin tức ấy đã sớm được báo cáo lên thư phòng của bệ hạ vào đêm
qua. Vì thế, trong giây phút này hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, bệ hạ
muốn hỏi điều gì đây?
Sau khi cân nhắc từ ngữ, Vệ Hoa cau mày nói: "Thống lĩnh quân phòng vệ
kinh đô Nam triều vẫn là Sử Phi, Tiêu Kim Hoa thì bị triệu từ Nam Chiếu về
Bắc đại doanh. Hơn nữa, Vương Chí Côn vẫn đóng quân tại Yến Kinh như
thường lệ. Việc điều động tướng lĩnh Nam triều không có gì bất thường."
Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng đế Bắc Tề nhíu mày nói: "Năm xưa Tiêu Kim
Hoa là phó tướng của Đại hoàng tử Nam triều. Bốn năm trước, trong cuộc phản
loạn ở kinh đô, hắn chỉ thể hiện ở mức trung bình. Hơn nữa, do mối quan hệ của
hắn với Đại hoàng tử, nên bị Khánh Đế đày đến Nam Chiếu. Lần này điều động
về Bắc đại doanh, thật sự có phía kỳ lạ. Vậy ngươi nghĩ thế nào về Vương Chí
Côn?"
"Vương Chí Côn là người không lộ rõ thực lực nhưng cho dù Nam triều
thay đổi thế nào đi nữa, hắn vẫn vững vàng ngự trị Yến Kinh. Theo quan sát của
triều đình ta trong những năm qua, Khánh Đế giữ lại người này chính là để
chuẩn bị cho cuộc bắc tiến lần này." Vệ Hoa đành phải lặp lại phân tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061914/chuong-2046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.