๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tuyết đầu mùa rơi trên tường thành cổ kính Thượng Kinh, trên cung điện
màu đen xanh đẹp tuyệt vời, nhưng không mang theo chút khí tức trong lành
quyến rũ, cũng chẳng ai thương tiếc lớp tuyết mỏng manh trắng như thảm lông
cừu trên quảng trường. Trời vừa ló rạng, ngày càng nhiều quan lại vô tình giẫm
đạp biến tuyết trắng thành bùn.
Những quan lại này vẻ mặt lo lắng, bước nhanh, không có tâm trạng trầm
mặc ngắm tuyết. Tin tức chiến sự từ phương nam không ngừng đổ về Thượng
Kinh, đến Trung Thư đài bên cạnh hoàng cung. Lúc này, Trung Thư đài hoàn
toàn chìm trong bầu không khí căng thẳng và kiềm chế, may mắn là không
hoảng loạn.
Trời u ám tột cùng, các đại thần Bắc Tề trong Trung Thư đài đang tranh luận
gì đó thì một giọng rất trầm thấp cắt ngang, khiến cuộc tranh cãi im bặt, nội các
Bắc Tề lại chìm vào tĩnh lặng và nhanh chóng ra quyết định ứng phó.
Đối với cuộc chiến này, triều đình Bắc Tề đã chuẩn bị nhiều năm, khi hay
tin quân đội Nam Khánh tràn vào, không ai bất ngờ. Các biện pháp kiểm soát và
ứng phó chiến tranh được truyền nhanh chóng từ hoàng cung qua Trung Thư
đài, khắp quốc gia trẻ tuổi nhưng thực chất đã ngàn năm này. Trong vòng một
tháng, toàn bộ Bắc Tề đã được huy động.
Một chiếc kiệu vàng rời Trung Thư đài, các quan không tiễn sau lưng mà
quay lại bận rộn với triều chính quân tình. Trong tình thế nguy hiểm, nếu còn
quan nào dám thể hiện bản lĩnh nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061916/chuong-2045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.