Trước kia Phạm Nhàn cũng không có chân chính dùng cái “tâm” của mình để nhìn qua Ti Lý Lý, thậm chí ngay cả dung mạo tuyệt mỹ của nàng hắn cũng không để trong lòng, bởi vì Phạm Nhàn bản thân vốn không coi “khuôn mặt” là cái gì cả. Nhưng từ sau khi rời khỏi kinh, đồng hành cả chặng đường thật dài này, chẳng hiểu vì sao, dần dần, nữ nhân này đã tạo thành một vết tích nhợt nhạt trong đầu Phạm Nhàn rồi.
Có thể nói là thân thế của nàng đáng thương cảm, có thể là do thủ đoạn vô cùng độc ác của Giám sát viện, cũng có thể là do khi hắn lần đầu tiên vào trong đại lao của Giám Sát viện kia, lúc vị tiền nhiệm Thất Xử đã từng nói qua ---- người tên Phạm Nhàn này, thủ đoạn có thể là cay độc đó, nhưng trong lòng, kỳ thực lại rất mềm, chí ít là có phần nhẹ nhàng nhu nhược.
Hắn hơi cảm thấy xấu hổ vì mình không nên thương hoa tiếc ngọc, nhưng càng cảm thấy Ti Lý Lý có chút điềm đạm đáng yêu. Loại thương cảm này không phải giả vờ, mà là cảm giác tự nhiên vô cùng, cảm giác thanh mỹ này hoàn toàn không giống với con người của trưởng công chúa.
Mấy ngày nay, Phạm Nhàn lấy dược vật mang theo trong người ra, còn đi quanh hồ tìm kiếm vài thứ dược vật mọc ở đây. Hắn có chút thẫn thờ điều phối giải dược, đây là lời hứa của hắn đối với Ti Lý Lý. Nếu Ti Lý Lý nói cho hắn biết về cách làm của Trần Bình Bình, tuy rằng không biết cái cách này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069774/quyen-4-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.