Phạm Nhàn vô tri vô giác đi trên đường, nước mưa thấm đẫm vào xiêm y của hắn, băng thành một khối, nhưng trong lòng hắn vẫn nóng như lửa. Lúc này nhìn những con đường trong kinh đô Khánh quốc, con đường lớn chạy trong thủ đô rộng tới bốn làn xe ngựa, bên đường còn có những cửa sổ làm bằng thủy tinh của những nhà phú hào, còn có muôn nghìn việc hệ trọng trong dĩ vãng, xà phòng trơn trượt, những vật vặt vãnh này, trong nháy mắt hắn đều liên hệ tới.
Dường như những vật này đều có khí tức của mẫu thân! Đi trên đường, ngồi trong phòng, thiên hạ này, nơi nơi đều có hương vị của nữ nhân đó.
Cuối thư còn có một câu: “Lão nương rất cô đơn.”
Trước ngày hôm nay, Phạm Nhàn cũng rất cô đơn, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn không hề cô đơn. Hắn đi trên đường há miệng lên trời cười to vài tiếng, tiếng cười truyền đi cực xa, đánh thức những người thừa dịp mưa đêm mà chìm trong giấc ngủ sớm.
Có người chửi mắng hắn.
Hắn vẫn mỉm cười.
Diệp Khinh Mi tuyệt đối không phải là một tiểu nữ sinh như biểu hiện trong thư, điểm này Phạm Nhàn rất tin tưởng, lão nương của mình chính là một người kiên cường vô cùng, như vậy mới có thể sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, mà có thể sống một cách rực rỡ như vậy.
Cái Khánh quốc xa lạ mà quen thuộc này, các ngươi nên xin lỗi nữ nhân tên Diệp Khinh Mi kia đi.
Nước mưa vẫn táp vào mặt Phạm Nhàn, hắn giống như quái vật, dần dần hòa nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069827/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.