-Đạn đâu? ~ Lúc này Phạm Nhàn giống như là một nữ hài tử đang trong giấc mộng đẹp, lúc mộng tỉnh lại phát hiện ra mình đang ngồi trước đống rơm rạ trong bếp, có chút bực mình nhỏ giọng hỏi Ngũ Trúc.
Ngũ Trúc trả lời rất thành thật, nhưng người khác nghe kĩ thì rất diệu:
-Đạn là cái gì?
Phạm Nhàn giận không để đâu cho hết, không thể làm gì khác hơn là tả lại dáng dấp, độ dài, cách dùng cho Ngũ Trúc hình dung, sau đó nói với giọng đầy mong chờ:
-Thúc đã thấy mẫu thân dùng qua thứ này chưa?
Ngũ Trúc lắc đầu:
-Ta nói rồi, ta đã quên đi vài chuyện.
Phạm Nhàn đang trong thời gian thất vọng tràn chề, Ngũ Trúc bỗng nhiên mở miệng nói rằng:
-Nhưng mà ta nhớ vài thứ ngươi nói kia, năm đó dường như có chút ích lợi gì đó, cho nên lúc ôm ngươi đi, đều để lại trong hầm ở Thái Bình biệt viện.
Tính tình Phạm Nhàn thực ra đã sớm được rèn đúc tới trầm ổn bình tĩnh vô cùng, nhưng nghe thấy lời này, vẫn như cũng không nhịn được mà muốn xông lên ôm lấy người mù khả ái này mà hôn một ngụm lớn.
Ngăn thứ hai của chiếc rương là một phong thư, chiếc rương này được phong kín vô cùng tốt, cho nên Phạm Nhàn nhẹ nhàng mở thư ra, cũng không có chút bụi rơi xuống.
“Ngũ Trúc khải” (cách mở đầu đoạn tin nhắn thời xưa.)
Trong lòng Phạm Nhàn lúc này không biết cảm thấy tư vị gì, thì ra cái rương này không phải là lưu cho mình, mà lưu cho người bên cạnh này. Hắn mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069828/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.