Trên thế giới này trò giả ngu thì nhiều lắm, nhưng chỉ nói có tám chữ, đã được khen là trẻ ngoan, Phạm Nhàn sắp mười bảy tuổi đã thấy chuyện này ngớ ngẩn đến cực kỳ. Ngồi trong Hoàng cung quả không như nơi khác, các quý nhân cao cao tại thượng xem chừng hành động toàn theo ý thích thì phải!
Phạm Nhàn tuy vẫn không biết thân thích quan hệ của vị Nghi Quý tần này, nhưng cũng chẳng khó khăn lắm, từ miệng Uyển Nhi hắn biết vị quý nhân này rất được sủng ái, không phải không có khả năng Hoàng đế Bệ hạ tu tâm dưỡng tính quyết không gần nữ sắc, còn có thể sinh ra một Hoàng tử tám tuổi.
Tán gẫu trong cung, vị Nghi Quý tần này xem ra rất thích Phạm Nhàn, vẻ mặt càng lúc càng cao hứng. Hắn rất cảm kích, chọn lấy mấy chuyện cười ở kiếp trước kể ra khiến cho trong đình vang lên một chuỗi tiếng cười thánh thót như chuông bạc. Hắn còn phát hiện vị Quý tần nương nương này rất thẳng thắn, không biết thì thật không nhận ra đây là người trong cung, vẫn giữ được tính cách như vậy, thực sự rất tán thưởng.
Nói chuyện một lát, Liễu thị mỉm cười hỏi:
-Tam hoàng tử đâu?
Nghi Quý tần thở dài:
-Hài tử này, là sợ người lạ, nên trốn thin thít sau điện, không chịu ra. Chắc là phải một lúc lâu nữa mới dám thò mặt ra.
Liễu thị ôi chao cười:
-Hóa ra Tam hoàng tử của chúng ta xấu hổ.
Tuy nói là thần tử phân biệt, nhưng Liễu thị và Quý tần cũng là tỷ muội, nên mới dám nói đùa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069849/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.