Phạm Nhàn lần đầu tiên bước vào khuê phòng của “vị hôn thê” mình, nhưng dùng thân phận đại phu, đập vào mắt hắn, đầu tiên là đồ trang sức hình xoắn ốc màu xanh, sau đó là chiếc giường màu tím, rồi là ba vị cô nương, một vị là Diệp Linh Nhi, một là muội muội, còn một người đang cúi đầu, vội vã kéo tấm màn che trên giường, đó là một vị nha hoàn.
Phạm Nhàn ho khái hai tiếng, tiến tới phía trước, được nha hoàn bê tới một cái ghế, ngồi xuống, dường như một đại phu thực thụ vậy, đưa tay vuốt vuốt chòm râu, chỉ là chòm râu mới được gắn không chặt, suýt nữa rơi ra ngoài, hắn nhanh chóng thôi diễn xuất, mở miệng hỏi nói:
- Mời tiểu thư đưa tay ra.
Lâm gia tiểu thư tự nhiên đang nằm trên giường, cách một tấm màn cũng thoáng thoáng thấy dáng vẻ thướt tha của nàng. Nàng nghe thấy đại phu nói, chậm rãi vươn tay trái ra, đặt cổ tay mềm mại lên trên cái gối, cái gối cổ tay dường như là vật chuẩn bị trước, đặt tại một bên rồi, xem ra ngự y trong cung cũng thường xuyên tới đây khám và chữa bệnh.
Phạm Nhàn nhìn cổ tay trắng như ngọc, trong lòng khẽ động, chẳng biết tại sao còn muốn đem cả chủ nhân của cổ tay đang gác lên gối này mang về nhà, sau đó có thể sờ soạng liên tục, khoái hoạt không tưởng được…Hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, vươn một ngón tay, đặt lên cổ tay, đầu ngón tay cùng cổ tay Lâm tiểu thư tiếp xúc, hai bên không biết vì sao đồng thời run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069917/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.