Trên một chiếc xe ngựa, Diệp Linh nhi và Phạm Nhược Nhược ngồi an nhàn nói chuyện:
-Thật là phiền cho ngươi rồi!
Diệp Linh Nhi hơi phân vân
-Bất quá vị kia thực sự là học trò của Phí đại nhân ư? Nhìn rất trẻ.
Nhược Nhược cười:
-Ta biết, đại phu thì gừng càng già càng cay, nhưng hôm nay cũng chỉ là đưa hắn đi xem. Dù sao thì y thuật của Phí đại nhân đến ngự y cũng phải bội phục, nhà ta với Phí đại nhân là chỗ quen biết, nên để cho hắn đi xem một chút cũng không có hại gì.
Diệp Linh Nhi cũng có nghĩ như vậy, bệnh ho lao của Lâm gia tỷ tỷ vẫn chưa từng có đại phu nào có thể chữa.
Muốn tới thỉnh về Phí Giới, ai biết tới nơi thì lão vừa đi, tới giờ cũng vẫn chưa về. Hôm nay lại tìm được đệ tử của lão, coi như cũng có chút may mắn, suy nghĩ một chút, không kìm được, nàng lại hỏi:
-Nhược Nhược, nghe nói hôm qua ca ca ngươi bị người khác tố cáo?
Nhược Nhược bụng nghĩ thầm không hiểu lúc này lại hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn buồn cười trả lời:
-Lại tính thêm tội cho ca ca ta hả?
Linh Nhi hừ lạnh:
-Lần này ta nhận ân tình của ngươi, nhưng với ca ca ngươi, ta không có một nửa điểm hảo cảm. Nam tử hán đại trượng phu, vậy mà cứ như con rối, người khác nói sao thì hắn làm vậy, không có lấy một chút chính kiến.
Nếu ca ca thật không có chính kiến, thì hôn sự này tự nhiên từ trên trời rơi xuống chắc? Đến lúc đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069919/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.