Trong thư phòng Ti Nam bá tước, cũng không có mùi vị của một đại âm mưu sắp được triển khai trong cung đình.
Phạm Kiến nở nụ cười, nghĩ thầm hài tử trước mặt tuy rằng thông minh, nhưng phương diện đấu tranh chính trị kinh nghiệm quả thực còn rất ít đi, xem ra phải chậm rãi chỉ dạy rồi:
- Bệ hạ cả đời trên lưng ngựa mới được như thế này, sao lại sợ những chuyện này, chỉ là hắn không muốn thấy con trai hắn phản bội, cho nên mới làm một chút chuyện với phía sau gọi là cảnh cáo mà thôi.
Phía sau? Hiện nay có thể xem là Hoàng Hậu, Thái Tử, Trưởng công chúa…có lẽ còn có tể tướng. Phạm Nhàn tiếp tục hỏi:
- Hoàng đế bệ hạ hẳn là có phương pháp tốt để giải quyết chuyện này, ngài trước đây đã nói qua, sản nghiệp trong nội khố luôn có Giám Sát viện giám thị, vì sao lại tuyển ta?
Phạm Kiến nhìn hắn, ánh mắt như nhìn tới một nơi xa xăm, như đang nhìn một người thân:
- Rất đơn giản. bởi vì là ta kiến nghị hắn tuyển chọn ngươi.
Phạm Nhàn nhăn mày, biết phụ thân sẽ không giải thích bất cứ điều gì nữa, cho nên hỏi ngược lại cái khác:
- Vì sao Trần Bình Bình lại phản đối?
- Bởi vì hắn kiến nghị bệ hạ không tuyển chọn ngươi.
Phạm Kiến nói rằng:
- Trần Bình Bình vẫn cho rằng ngươi không nên đi con đường như vậy.
Đường đường là viện trưởng Giám Sát viện cũng quan tâm chính mình! Phạm Nhàn bỗng nhiên nhớ tới cái tấm bia đá trước cửa Giám Sát viện, rốt cuộc không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069920/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.