Hữu phong tự nam lai, phi bồng nhập ngã hoài.
Hoài trung hoa cốt đóa, nguyên vi quân tử khai.
Cầm sắt nan tương bạn, tuế nguyệt thôi nhân lai.
Đầu ngã mộc qua giả, báo dĩ quỳnh cư bài.
(Tạm Dịch:
Có gió từ nam tới, cây cỏ bay làm ta nhớ.
Nụ hoa ở trong lòng, nguyện nở rộ vì quân tử.
Cầm sắt khó làm bạn, năm tháng dục người tới.
Nàng ném ta quả đu đủ, ta tặng nàng trang sức ngọc.)
Nghe lời nói dí dỏm rất mới mẻ này, trong ánh mắt lo lắng của cô gái hiện lên tia mỉm cười.
Phạm Nhàn mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
- Còn muốn trốn ở trong sao?
Cô gái xấu hổ lắc đầu.
Chính lúc này ở phía sau, bên ngoài truyền tới thanh âm của người:
- Tiểu thư, người chạy đi đâu rồi?
Cô gái áo trắng dung nhan buồn bã, biết rằng mình phải đi rồi.
Phạm Nhàn cũng biết khẳng định là tới tìm nàng, nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng hiện lên cảm giác mất mát, dường như sợ bây giờ chia cách thì vĩnh viễn không tìm được nàng nữa, vội hỏi nói:
- Ngày mai nàng lại tới chứ?
Nàng lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm.
- Nàng là người thân của vị quý nhân kia sao?
Phạm Nhàn dò hỏi.
Cô gái suy nghĩ một chút, cười cười, không có trả lời hắn, từ trên hương án chui ra, chạy ra ngoài như cơn gió, trước khi rời khỏi miếu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, rồi lại nhìn thoáng qua cái đùi gà đang cầm trên tay, lưỡi thè ra trông rất đáng yêu, nghĩ thầm cái này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069953/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.