Chơi bài được một lúc, Phạm Nhàn hôm nay không được may mắn lắm, hơn nữa cũng không chịu được biểu hiện thân thiết của di nương, cho nên nhường vị trí đi ra, vỗ vỗ vai Phạm Tư Triệt.
Phạm Tư Triệt sợ hãi liếc mắt nhìn phụ thân, Ti Nam bá tước hơi gật đầu. Trong lòng hắn mừng như điên, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhảy lên ghế.
Hài tử này bình thường ở trước mặt phụ thân luôn luôn rụt rè sợ hãi, ăn cơm xong liền bị buộc đi đọc sách, càng không cho phép hắn chơi bài bạc. Hắn biết hôm nay có thể bởi vì phụ thân mình tâm tình tốt, nên cũng nể mặt Phạm Nhàn, cho nên Phạm Tư Triệt trong lòng đối với vị ca ca tới từ Đạm Châu này tốt hơn một chút.
Phạm Nhàn đi dạo trong viện, khi trở lại trong phòng khách, trợn tròn mắt nhìn đống tiền trên bàn trước mặt Phạm Tư Triệt, mà ba chân kia đúng là bị thua gần hết rồi.
Liên tưởng tới chuyện ở trên xe ngựa vào ban ngày, đệ đệ dường như có chút bất lương này hình như có nhiệt tình với tài phú vô cùng, Phạm Nhàn rốt cuộc cũng phát hiện ra, thì ra đệ đệ mình cũng không phải là chỗ nào cũng không được, chí ít ở phương diện kiếm tiền dường như rất có thiên phú.
Hắn hiếu kỳ đứng sau lưng Phạm Tư Triệt, tỉ mỉ quan sát thao tác của thiếu niên mới mười hai tuổi này. Nhìn một hồi, không thể không kính nể hắn, hai tay của tiểu tử này cực kỳ linh hoạt, không ngờ có thể khéo léo trộn bài, lấy bài, tìm bài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069952/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.