Cái tên có chút xa lạ, nhưng lại thân thiết vô cùng.
“Diệp Khinh Mi?”
Phạm Nhàn vô cùng kinh ngạc, vô ý thức mà đọc nhẹ tên này trong lòng. Vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, danh tự của mẹ mình tự nhiên lại ghi trên tấm bia đá chôn ở cửa Giám Sát viện.
Mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong lòng hắn lại vô cùng kích động ---- vì sao lại thấy tên của mẫu thân ở trên tấm bia đá trước cửa Giám Sát viện? Tuy rằng năm đó Diệp gia tiểu thư thân là nữ nhân giàu có nhất thiên hạ, nhưng cũng không có khả năng được hưởng thụ loại đãi ngộ như thế này của hoàng đế bệ hạ. Huống chi mẹ mình cuối cùng tử vong một cách ly kỳ, khẳng định có liên quan tới các vương công quý tộc ở Khánh quốc, tuy rằng Ngũ Trúc thúc đã nói qua, mười năm trước trong phong ba, cừu nhân của Diệp gia toàn bộ đã bị giết chết, thế nhưng ai có thể đảm bảo những thân nhân của đám cừu nhân này còn lưu lại trong triều đình hay không chứ?
Cho dù tới hôm nay, Diệp Khinh Mi rõ ràng là một cái tên cấm kỵ, tài sản Diệp gia cũng bị sung toàn bộ vào quốc khố. Các mối làm ăn của Diệp gia biến thành Hoàng Thương.
Giám Sát viện cứ như vậy mà chẳng kiêng nể ai đặt Diệp Khinh Mi ba chữ ở trước cửa, tuy rằng Ngũ Trúc đã nói qua người trên thế giới này chỉ có một số ít là biết mẫu thân hắn tên Diệp Khinh Mi, thế nhưng hoàng gia của Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069957/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.