Đưa tay kéo một người thư lại vừa đi sát qua người, nhìn vẻ mặt tương đối trầm lắng của đối phương, Phạm Nhàn có chút khẩn trương, nhưng lại có chút thân thiết, dường như tìm được mùi vị đặc biệt của lão đồng chí cách mạng Phí Giới, hắn cười ngọt ngào rồi bắt chuyện:
- Xin chào!
Chủ nhân của khuôn mặt trầm lặng này cũng giống như mọi người trong tòa nhà Giám Sát viện này, đều dùng một thứ ánh mắt ‘kỳ diệu’ mà nhìn Phạm Nhàn, sau một lát với nói:
- Xin chào!
Hai chữ này phát ra có chút máy móc.
Phạm Nhàn nuốt nước bọt, mỉm cười nói:
- Thật là mạo muội, chỉ là… tại sao tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm vậy.
Người nọ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bệch, hắn phát hiện ra người thanh niên có dáng cười xấu hổ này thực ra rất thú vị, hỏi ngược lại:
- Nếu như ở một nơi chưa bao giờ có người xa lạ xuất hiện, mọi người bỗng nhiên lại phát hiện thấy có người xa lạ, ngươi nói xem, mọi người có nhìn dõi theo hắn không?
Phạm Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tràn đầy vẻ khó hiểu, hỏi:
- Ở đây không phải là nha môn Giám Sát viện sao? Cơ cấu triều đình, lẽ nào chưa từng có người xa lạ tới vì công việc?
Người nọ chỉ chỉ ra ngoài cửa, hảo tâm giải thích nói:
- Ngươi nhìn bên kia xem.
Phạm Nhàn nhìn thoáng qua, phát hiện ở cửa Giám Sát viện không có người nào cả, mà người đi đường cũng đi lại cách cửa này thật xa bên kia đường.
Người nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069958/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.