Thế tử Tĩnh Vương thân là hoàng tộc, đương nhiên biết chuyện tình của hoàng đế bệ hạ với Phạm gia. Hắn đang có chút thất thần, thì nghe phụ tá nói bên tai:
-Chỉ là vị Phạm Nhàn kia vội vã nhập kinh, hôm nay ở trên tửu lâu … không nói lộ ra tài năng, chỉ là cũng quá lỗ mãng rồi.
Thế tử Tĩnh Vương phất tay nói:
- Thanh niên, luôn có chút bốc đồng là tốt…
Hắn nói xong, dường như căn bản cũng không phát hiện ra mình cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.
Nghĩ tới khuôn mặt thân thiết tươi cười của thiếu niên Phạm gia kia, khóe môi thế tử nổi lên nụ cười tán thưởng:
- Huống chi Phạm gia lúc này đang trù tính hôn sự, nếu như Phạm Nhàn giữ mình quá thấp, cũng không thỏa đáng lắm, nghĩ tới sau hôm nay, mọi người ở kinh đô sẽ biết tới Phạm gia có thêm một thiếu gia.
Đột nhiên hắn bừng tình, vỗ vỗ trán cười nói:
- Trước đây mời ngươi làm phụ tá thì chỉ giúp tham mưu cho ta phong hoa tuyết nguyệt, phụ thân ta là một vương gia nhàn tản không để ý tới triều chính, ta là nhi tử của người, nhất định không thể không như thế à.
- Tới, tới…~ Hắn bắt đầu gác lại mọi chuyện, chăm chú uống rượu.
Mọi người quanh bàn lập tức lên tiếng đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngài thực sự cam tâm làm thế tử nhàn rỗi, vậy vì sao còn quan hệ với Phạm gia chặt chẽ như vậy, vì sao còn thân cận với nhị hoàng tử nữa?
…
Ngồi trên xe ngựa, một đường yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069961/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.