Dọc đường, Phạm Nhàn đều biết Đằng Tử Kinh đã an bài xe ngựa, cho nên những lời này không có tị hiềm hắn, nhíu mày nói:
- Cũng quá tấu xảo đi, ta vừa mới vào kinh đô, thế nào cũng không xung đột với người, kết quả một hôm đi với Tử Triệt, sau đó ta xung đột ở tửu lâu, Tĩnh Vương thế tử lại trùng hợp ở đó, loại trùng hợp này rất khó giải thích.
Đằng Tử Kinh vừa cười vừa nói:
- Tiểu thiếu gia là người ngang ngược, nhưng trong bụng thực chất không có ý gì xấu, chuyện này, nhị thái thái đảm bảo không dám giao cho hắn làm đâu.
Hắn nói tiếp:
- Nhị thái thái chỉ sinh được một nhi tử như thế, không đọc sách, không học võ, mỗi ngày chỉ biết ăn uống rồi dạo chơi lung tung, cho nên nhị thái thái rất coi thường con trai của mình.
Phạm Nhàn khóe môi hiện lên một tia cười khổ:
- Nguyên nhân chính vì biết nhi tử của mình có đỡ cũng không dậy nổi, cho nên Liễu thị mới hạ thủ độc ác với ta…mẹ nó, dường như rất ngang ngược đây. Liễu thị…bà ta muốn làm cho mọi người bên ngoài cho rằng con tư sinh của Phạm gia chỉ là một người vô năng chỉ biết ăn chơi trác táng mà thôi.
Đằng Tử Kinh nói rằng:
- Kỳ thực ngài có thể không biết, chỉ cần tiểu thiếu gia ra khỏi cửa, luôn luôn có chuyện xảy ra. Cho nên nhị thái thái làm cho hắn đi theo ngài ra khỏi phủ, căn bản chả cần an bài chuyện gì, tự nhiên làm cho ngài rơi vào trong phân tranh.
- Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069959/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.