Người mới tới là nhị thái thái trong phủ Ti Nam bá tước, nàng ta họ Liễu tên Như Ngọc, vài chục năm trước được bá tước thu về phủ. Bối cảnh gia đình vị nhị thái thái này cũng không kém ai, trong vòng ba đời còn có một vị quốc công. Cho nên nàng làm thiếp cho bá tước là chịu thiệt rồi, ở kinh đô nổi lên không ít bàn tán đoán già đoán non – tất cả mọi người đều nói Liễu gia tài phú như vậy, tại sao lại đáp ứng gả con gái mình đi làm thiếp của Phạm Kiến, tuy rằng lúc đó Phạm Kiến đã là bá tước, nhưng cũng chỉ là con hàng chi thứ trong đại tộc Phạm thị, mãi cho đến mười năm sau, Ti Nam bá tước được hoàng đế bệ hạ yêu quý, quan chức ngày càng cao, mọi người mới khâm phục ánh mắt tinh tường của vị nữ nhân họ Liễu này.
Nhưng kỳ lạ, Ti Nam bá tước chưa bao giờ nghĩ đưa nàng lên làm chính thất, mặc kệ nhà mẹ đẻ Liễu thị nói thế nào, đều không đáp ứng.
Nghiêng khuôn mặt khả ái tươi cười qua, Phạm Nhàn vái sâu nàng:
- Nhàn nhi ra mắt di nương.
Mặt Liễu thị cũng cười, nhưng ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nghe tiểu tử trước mặt một hai gọi mình là “di nương”, không như người bình thường gọi danh xưng “nhị thái thái”.
“Thái thái” và “di nương” không giống nhau. Không khác gì trời với đất!
Liễu thị vừa cười vừa nói:
- Vào đi, đi đường xa, lại ngồi ở đây ngẩn người ngắm mái hiên là sao? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1069975/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.