Phó sứ Mã Giai khó xử quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn, Phạm Nhàn xua tay, ra
hiệu dừng đề nghị này.
Các thương nhân vui mừng quá đỗi, dồn dập cúi người nói Khâm sai đại nhân
anh minh. Phạm Nhàn thờ ơ nhìn bọn họ, không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ
lát nữa các ngươi đừng có khóc đấy.
Tiết Thanh ngồi bên cạnh y mỉm cười vuốt râu không nói gì nhưng thực chất
ánh mắt lại chăm chú quan sát căn căn phòng cách sảnh chính gần nhất và căn
phòng xa sảnh chính nhất. Lúc trước hội trường xôn xao, bình tĩnh nhất lại là
hai căn phòng này. Hắn biết Hạ Tê Phi là người của Phạm Nhàn, nhưng không
biết Phạm Nhàn kiếm đâu ra bạc, cùng với rốt cuộc Minh gia định ứng phó ra
sao.
Mới chiêu mua chưa được bao lâu đã có thương nhân bắt đầu hối hận, còn gia
chủ đương nhiệm của Lĩnh Nam Hùng gia trở thành kẻ đáng thương đầu tiên
suýt nữa bật khóc.
Quan viên Nội Khố Chuyển Vận ti đứng trên bậc thang cao cao hô hạng mục,
sau đó các phòng bắt đầu ra giá. Đương nhiên quá trình ra giá không thể như
bán cô nương trong thanh lâu: Năm mươi lượng! Một trăm lượng! -- Triều đình
làm việc dẫu sao cũng phải có quy củ một chút, vì vậy nếu để ý tới một hạng
mục nào đó, ví dụ thương gia muốn sợi bông xuất sang phía bắc thì đợi sau khi
quan viên đọc hạng mục, thông qua tính toán lợi nhuận năm ngoái và xu thế
năm nay, lại được lão chưởng quầy mà mình mang theo tính toán cẩn thận, sau
đó viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766687/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.