“Nếu Khâm sai đại nhân có thể dung tha cho nhà chúng ta mấy năm, thế thì cứ
tiếp tục theo ý của con. Còn nếu hắn... nhất quyết đẩy Minh gia chúng ta vào
chỗ chết, con biết nên làm thế nào rồi đấy.”
Minh Thanh Đạt cúi người đáp ứng, sau khi trầm ngâm một lúc lâu lại nói:
“Tháng sau là Quân Sơn hội đã mở rồi, con sợ không kịp.”
Minh lão thái quân lạnh lùng nhìn hắn: “Giết người không phải chuyện cấp
bách... Còn bên phía Quân Sơn hội, Minh gia chúng ta nuôi võ lâm Giang Nam
nhiều năm như vậy, bảo vệ bọn chúng dưới ánh mắt của triều đình bao nhiêu
năm, chẳng lẽ chúng không nên báo đáp?”
Mục tiêu giết người trong câu này đương nhiên là chỉ Phạm Nhàn. Còn Quân
Sơn hội cũng tuyệt đối không phải đại hội võ lâm mà Trâu Lỗi từng muốn dùng
để đối phó với Phạm Nhàn.
Khánh Quốc có cái gọi là giang hồ, nhưng giang hồ thật sự tuyệt đối không phải
như đám người bên cạnh bình đài bằng đá xanh bên bờ Tây Hồ.
Trong dân gian tự có cao thủ, loại cao thủ cấp bậc như lão cung phụng của
Giang Nam thủy trại, không biết náu mình ở bao nhiêu nơi.
Cái gọi là Quân Sơn hội là nơi hội tụ thật sự của mấy vị cao thủ trong chốn
giang hồ. Xưa nay Quân Sơn hội không để người khác biết, cũng không biết rốt
cuộc có bao nhiêu thực lực.
Nếu Phạm Nhàn thật sự đuổi tận giết tuyệt Minh gia, đương nhiên một đại gia
tộc lịch sử trăm năm cũng có biện pháp tiến hành phản kích. Đặc biệt là hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766707/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.