Minh lão thái quân mở hai mắt, cười lạnh nói: “Bối cảnh ra sao mà khiến con
tin tưởng như vậy? Chúng ta làm ăn với Nội Khố, cần bạc nhiều như nước chảy,
loại tiền trang nhỏ làm sao quay vòng kịp thời? Đúng là Phạm Nhàn tới Giang
Nam đã khiến tâm tư của con rối loạn, đúng là không có tiền đồ.”
Minh Thanh Đạt lòng thầm oán hận nhưng mặt mày vẫn giữ nụ cười, giải thích:
“Chủ yếu là bối cảnh đáng tin cậy, ngài đoán xem sau lưng Chiêu Thương tiền
trang này là ai?’
“Đừng chơi cái trò đố đoán này với ta.” Minh lão thái quân nhìn chằm chằm
vào con trai mình với vẻ chén ghét.
Minh Thanh Đạt ho khẽ hai tiếng rồi nói: “Đã điều tra rõ, cổ phần của Chiêu
Thương tiền trang đại đa số là sản nghiệp của Thẩm gia, triều đình Bắc Tề truy
bắt quá ác liệt, năm xưa tiên sinh quản lý tiền bạc của Thẩm gia chạy trốn tới
Đông Di, sau đó bắt đầu làm chuyện làm ăn này.”
“Thẩm gia?” Cuối cùng ánh mắt Minh lão thái quân cũng lộ vẻ hứng thú: “Bắc
Tề Trấn Phủ ti Chiêu an sứ Thẩm Trọng?”
“Đúng vậy.”
Minh lão thái quân trầm ngâm trong chốc lát rồi cười khan nói: “Triều đình Bắc
Tề tịch biên Thẩm gia, Thẩm đại tiểu thư một mình bỏ trốn, vẫn có một khoản
tài sản chưa tịch biên được. Năm đó Thẩm Trọng và Thôi gia liên thủ nắm giữ
chuyện buôn lậu từ Nội Khố tới Bắc Tề, không biết có bao nhiêu bạc. Nếu đúng
là Thẩm gia, thế thì tiền trang này cũng có chút tiền của đây.”
“MẤu chốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766708/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.