Thanh Oa đi không nhanh nhưng hết sức kiên quyết. Hắn phải nhanh chóng trở
lại đất liền, vì tuy mình còn sống sót nhưng vẫn còn vài phần tình báo chưa
trình lên, chắc bên phía Đề ti đại nhân đã bắt đầu sốt ruột.
Hắn vừa đi vừa gạt lệ, cố nhịn không quay đầu lại, tuy lũ hải tặc phía sau đều là
loại đáng chết, nhưng chung sống nửa năm, cho dù tâm địa sắt đá cũng không
kiềm được có chút ít cảm tình.
Lúc này trong lồng ngực Thanh Oa Nhi lại dâng lên một ngọn lửa mang tên
phẫn nộ, mắt thấy sắp nắm được chứng cớ chứng minh Minh gia cấu kết với hải
tặc... nhánh quân đội tối qua có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, rốt cuộc là
người của thế lực nào? Nếu lên đảo để diệt khẩu, thế thì chắc chắn phải là một
vị đại lão trong quân đội mới có thể điều động thủy sư cường đại ở vùng duyên
hải... Chẳng lẽ là Diệp gia? Nhưng hắn không có tư cách phán đoán, chỉ hi vọng
có thể nhanh nhanh chóng chóng đưa tình báo này tới Tô Châu.
Đúng vậy, Thanh Oa Nhi đang khóc chính là một trong năm con quạ đen Ất tổ
của Giám Sát viện, phụ trách tuần tra xung quanh khu vực Tuyền Châu. Hắn
cũng chính là mật thám đã báo cáo Phạm Nhàn về chuyện Minh gia có liên
quan tới hải tặc.
Cách hòn đảo đầy chim chóc này khá xa, bên ngoài Giang Nam Tô Châu, trong
tòa Minh Viên không dính chút khí tức thế tục kia, gia chủ đương thời của Minh
gia đang cung kính đứng trước một cái ghế, đợi người ngồi trên ghế đặt câu hỏi.
Trên ghế là một vị phu nhân, hay nên nói là lão phu nhân.
Cho dù là trước mặt Trưởng công chúa điện hạ, Minh Thanh Đạt cũng không
cần câu nệ giữ lễ như vậy, nhưng trước mặt vị lão phu nhân này, hắn nhất định
phải cúi đầu thật thấp, vì vị lão phu nhân này mới là người có quyền nhất trong
Minh gia... thái quân, mẫu thân thân sinh của hắn.
Một vài năm trước, nếu không phải vị lão phu nhân này lòng dạ hiểm ác, hạ độc
giết chết ngoại thất được sủng ái nhất, ngay sau khi lão thái gia chết lại đuổi
thẳng cổ tên lão thất ra khỏi cửa; thế thì chỉ e gia sản khổng lồ của Minh gia đã
rơi vào tay người kia, làm gì có phần cho Minh Thanh Đạt?
Mỗi lần nhìn thấy người mẹ cao tuổi của mình, Minh Thanh Đạt không nghĩ tới
bốn chữ ‘đức cao vọng trọng’ mà lại nghĩ ‘già mà không chết ắt thành giặc’...
Chắc thi thể thất đệ đã hóa thành đống xương trắng ở nơi nào đó? Nghĩ vậy, tuy
hắn thấy yên tâm nhưng trong trong lòng cũng lạnh buốt. Chỉ cần vị lão phu
nhân này còn sống một ngày, mình vẫn không thể coi là chủ nhân chân chính
của Minh gia.
“Hành động của con quá chậm.” Lão thái quân Minh gia nhìn con trai mình,
không chút lưu tình lạnh lùng nói: “Nếu muốn gột rửa sạch sẽ cho mình, con
nên ra tay từ hai năm trước.”
Minh Thanh Đạt cũng có thể coi là thông tuệ, nếu không đâu thể nắm giữ sản
nghiệp khổng lồ của Minh gia. Nhưng trước mặt mẫu thân hắn vẫn bị chê là
không tốt, gương mặt nóng lên, cau mày nói: “Vì sao lại là hai năm trước?”
“Vì hai năm trước trong cung đã quyết định cho Phạm Nhàn cưới Lâm Uyển
Nhi!’ Ánh mắt lão phu nhân lóe lên hàn quang, giọng điệu căm hận.
Minh Thanh Đạt sắc mặt kính cẩn nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Hắn
thầm nghĩ cho dù lúc đó đoán được Phạm Nhàn sẽ tới Giang Nam nắm giữ Nội
Khố, nhưng ai mà biết được hắn là con tư sinh của Hoàng thượng? Ai mà biết
được hắn là hậu nhân của Diệp gia? Ai mà biết ngày sau hắn sẽ thống lĩnh Giám
Sát viện? Lão thái bà này đúng là hồ đồ mất rồi.
Lão phu nhân mắng: “Lần này nếu không phải lão thân mời quân đội hỗ trợ, nếu
để Giám Sát viện điều tra được hòn đảo kia, với tính cách của Phạm Nhàn, hắn
sẽ ra tay đối phó ngươi như thế nào?”
Minh Thanh Đạt trong lòng cười lạnh không thôi nhưng vẫn ra vẻ kính cẩn đáp:
“Khiến mẫu thân phiền lòng, đúng là hài nhi đã bất hiếu.”
“Lan Thạch bây giờ sao rồi?” Lão thái quân Minh gia lạnh lùng nhìn con trai
mình, quan tâm tới đứa cháu trai.
Minh Thanh Đạt híp mắt nói: “Đứa bé này biết chuyện nào nặng chuyện nào
nhẹ, hơn nữa mấy năm nay nó đối đãi với con bé kia cũng không tệ.”
“Nam nhân ấy.” Lão thái quân Minh gia cười chế nhạo: “Cuối cùng chỉ thế mà
thôi.”
Lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: “Bảo Lan Thạch bớt qua lại với
Viên đại gia, mấy hôm trước nghe nói vị môn sinh của Khâm sai đại nhân mở
thanh lâu trong thành, Lan Thạch bán Trúc quán đi, trong lòng không thoải mái
đang bàn bạc với Viên đại gia tìm cách phá hỏng chuyện làm ăn của Khâm sai
đại nhân. Giờ chúng ta đã sắp xếp xong kế hoạch, đương nhiên không thể làm
ngược lại được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.