Hơn nữa bức tường trúc dựng men theo chân núi cũng không cao, du khách
đứng trên quan đạo là có thể thấy mái ngói cong cong bên trong, đứng gần một
chút còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Thân cận, không có nghĩa là bình thường, giản lược, đương nhiên cũng không
phải đơn giản. Trong mắt người thật sự hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thấy mỗi chi
tiết nhỏ trong tòa trang viên rộng lớn này đều không thể bắt bẻ gì. mỗi loại vật
liệu, mỗi thiết kế đều cực kỳ tinh xảo. Còn trong mắt quân nhân lại thấy được,
tòa trang viên này trông như không có năng lực phòng ngự nhưng chỉ cần cải
tạo qua loa, trong thời gian cực ngắn nó có thể trở thành một pháo đài đủ để
đóng giữ nửa năm...
Thời tiết hôm nay không tốt lắm, đầu mùa xuân se lạnh, mưa phùn mông lung,
Minh thiếu gia ngồi xe ngựa cô đơn cất bước trên đường về nhà, cũng không
thấy lác đác vài du khách và nữ nhân dạo chơi thanh minh như lúc bình thường.
Xe ngựa tới bên mé cửa lại dừng bước một cách kỳ lạ. Minh thiếu gia vén một
góc rèn xe, để lộ gương mặt đầy vẻ âm trầm nhìn cửa chính nhà mình.
Có vẻ như nơi đó đang tiễn khách, một người trung niên mặc quan phục vẻ mặt
tức tối đang đi lên xe ngựa của mình.
Minh Lan Thạch buông rèm xe, quay đầu lại nhìn Trâu Lỗi, hơi tức giận nói:
“Nhắc tới Quách Tranh thì Quách Tranh tới thật, sao tên cấp trên của ngươi lại
không biết nhiều như vậy?”
Trâu Lỗi im lặng, Quách Tranh là cấp trên trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766721/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.