Minh Lan Thạch nhìn Trâu Lỗi với vẻ thương cảm: “Chẳng lẽ ngươi không biết
Phạm đại nhân là cường giả cửu phẩm? Chẳng lẽ ngươi không biết bệ hạ phái
nhóm Hổ Vệ tinh nhuệ nhất cho hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết Giám Sát viện
bố trí riêng kiếm thủ Lục Xử chuyên về ám sát đi theo hắn, xưa nay không rời
nửa bước? Chẳng lẽ ngươi không biết lúc ở Hàng Châu vị Hải Đường cô nương
của Bắc Tề từng ở cùng hắn một thời gian?”
Tiếng nói của Minh Lan Thạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm thấy vị
quan viên tộc đệ ngày thường trông như khôn khéo, hôm nay lại rất giống một
thằng ngốc, mắng: “Chỉ bằng cái đại hội võ lâm ấy? Phụ thân mời Vân đại gia
bên Đông Di thành tới... Lúc ở bên bờ Tây Hồ mới liếc mắt nhìn một cái là
không biết bị ai đâm cho một kiếm! Bây giờ đám cao thủ chó má bên Đông Di
thành đang bị lũ người kỳ quái này truy sát khắp nơi, chẳng khác nào chó nhà
có tang... Đó là Vân Chi Lan! Đông Di thành! Hậu nhân Tứ Cố Kiếm, trước mặt
Phạm Nhàn còn chẳng có cơ hội xuất thủ. Ngươi cảm thấy lũ vũ phu ở Giang
Nam có thể giết được đối phương?”
Sắc mặt Trâu Lỗi lúc xanh lúc trắng, lúc này mới nhớ ra Phạm Nhàn không chỉ
đơn giản là một vị quyền thần.
Trong thiên hạ ngày nay, hiển nhiên Phạm Nhàn có thể coi là một trong những
người có tiền nhất, mà trên đời người có nhiều tiền hơn y thì tuyệt đối không có
quyền như y, có quyền hơn y thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766723/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.