“Hả?” Hải Đường dừng bước, quay đầu lại nhìn y, lại bị nụ cười dịu dàng trên
gương mặt thanh tú kia làm cho lóa cả mắt. Cô không nhịn được thở dài hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Người Hồ cũng có thể không giết người.” Phạm Nhàn rất nghiêm túc nói.
Hải Đường biết y đang chỉ câu nói mà mình gợi từ miệng Từ Tư lúc ở trong xe
ngựa. Cô không khỏi tức tối, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Thế à? Có lẽ con dân
Bắc Tề hay Nội Khố đều không tin tưởng.”
Phạm Nhàn dịu dàng nói: “Người Hồ có thể không giết người, đó là nếu chúng
ta biến tất cả bọn chúng thành người chết.”
Hải Đường ngớ người, không hiểu sao lại bật cười.
Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói: “Cũng theo đạo lý đó, ta vẫn có thể thích cô, cô
cũng có thể thích ta.”
Hải Đường chế nhạo: “Sau khi chúng ta chết hả?”
“Không.” Phạm Nhàn rất nghiêm túc giải thích: “Sau khi tất cả những người
khác trên thế giới này chết hết.”
Hải Đường cũng bó tay nói: “Tất cả mọi người chết hết rồi chỉ còn hai người
chúng ta đứng bên bờ sông trúng gió hả?”
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu nói: “Đúng là không có
ý nghĩa gì.”
Sau đó y rút tay ra khỏi túi áo, nắm lấy tay Hải Đường, nhẹ nhàng nắn bóp giữa
ánh mắt kinh ngạc của cô nương nhà người ta, nở nụ cười dịu dàng nói: “Nếu đã
là không có ý nghĩa, thế thì đừng nghĩ nữa. Thời tiết vẫn còn lạnh, ngươi lại
mặc y phục nha hoàn, chỉ sợ tay sẽ bị rét.”
Bốn tay nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766727/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.