Trường sam lau mồ hôi cũng thật thuận tiện, dù sao mấy vị huynh đệ trên đường
này cũng không phải học sinh chính quy tại kinh đô, nhưng trong đó cũng có
một số người thông minh, loáng thoáng đoán ra có lẽ liên quan tới chuyện Nội
Khố mở cửa tân xuân... Chưa nghe nói à? Đường đường Thôi gia đứng song
song với Minh gia, được tôn là hai đại gia tộc giàu sang quyền thế, mới đầu năm
lại bị triều đình tung lưới móc sạch! Nghe nói chuyện này là do vị Đề ti đại
nhân trẻ tuổi của Giám Sát viện một mình xử lý, còn Đề ti đại nhân... hôm nay
là Khâm sai đại nhân tại Giang Nam!
Chẳng trách thiếu gia nhà mình lại cẩn thận như vậy, chỉ lo quan phủ kiếm được
cớ gì đó, hóa ra là vị Tiểu Phạm đại nhân lục thân gì cũng không nhận, dầu
muối gì cũng không ăn.
“Không phải ta sợ hắn.” Lúc này Minh Lan Thạch ngồi trong xe, không cách
nào giữ vẻ trấn tĩnh tự nhiên lúc ở trước mặt người ngoài và thuộc hạ. Gương
mặt hắn trầm xuống nói: “Mà là Tiểu Phạm đại nhân không giống bất cứ vị
quan viên nào trong triều đình.”
Nếu Phạm Nhàn thấy đối tượng mà Minh thiếu gia đang trò chuyện, chắc chắn
sẽ rất kinh ngạc. Vì người ngồi đối diện trong xe ngựa rõ ràng là người chủ trì
đại hội võ lâm bên Tây hồ Hàng Châu, vị quan viên khu vực Giang Nam!
Khi đó Phạm Nhàn thấy cách nói năng làm việc của vị quan viên này đã thầm
tán thưởng, nhưng chỉ e y cũng không đoán nổi gã quan viên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766725/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.