Y nhìn làn khói đen chậm rãi bay lên trên cánh rừng, hai mắt híp lại nói:
“Thương nhẫn, chung quy cũng chỉ là con rối mà thôi. Minh gia tự làm hải tặc,
cướp bóc hàng hóa của Nội Khố, lại quay ngược lại ăn tiền bên phía triều đình...
lòng dạ thâm độc. Nếu hắn ngừng tay không làm nữa, đám người ở kinh đô
không nhận được tiền nữa, thẹn quá hóa giận, làm sao lại bỏ qua cho bọn chúng
được? Đến lúc đó không tới phiên ta động thủ, bọn chúng cũng tự sụp đổ rồi.”
Cho nên năm nay cho dù thế nào Minh gia cũng phải nắm giữ phần lớn quyền
tiêu thụ thương phẩm của Nội Khố, trước tiên cứ thận trọng vững chắc qua
được một hai năm, sau đó lại xem xem trận tranh đấu tuy không thấy máu
nhưng lại cực kỳ u ám ở kinh đô sẽ có xu thế ra sao.
“Vậy khoản bạc kia, ngươi định chuyển cho Hạ Tê Phi?” Đây là vấn đề Hải
Đường rất quan tâm.
Phạm Nhàn gật đầu nói: “Một phần, tuy phụ thân cũng chuẩn bị cho ta một
chút, nhưng Nội Khố mở cửa, tất cả mọi người trong thiên hạ đều nhìn chằm
chằm vào người ta, nhìn chằm chằm vào kho hàng của bộ Hộ, chỉ e Trưởng
công chúa đã đoán được tiền tài của ta. Nếu ta dùng bạc tích trữ của bộ Hộ để
đánh trận này với Minh gia... chỉ e bất cẩn chút thôi sẽ thua cả bàn.”
Y tự chế giễu: “Thuyên chuyển bạc của quốc khố, đây là tội danh tru di toàn
tộc, tịch thu gia sản. Ta nhát gan lắm.”
Hải Đường nghe y tự nhận là nhát gan, lắc đầu không tỏ ý kiến rồi nhỏ giọng
nói: “Nhưng dùng bạc của Thái Bình tiền trang chuyển tới đây... Bối cảnh của
Thái Bình tiền trang là Đông Di thành, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ nhận ra
điều gì sao?”
Phạm Nhàn nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Đây là bố trí của Hoàng đế bệ hạ
nhà cô. Có lẽ ngay cả cô cũng không ngờ, bạc của Nội Khố Bắc Tề, một tháng
sau chuyện đường Ngưu Lan năm ngoái đã bắt đầu thông qua vài chục con
đường trung gian không khiến người khác chú ý, chuyển vào Thái Bình tiền
trang, trong đó còn có không biết bao nhiêu bước ngoặt mới đưa bạc tới Giang
Nam.”
Hải Đường kinh ngạc không nói gì.
Phạm Nhàn tiếp tục nói: “Ta có Giám Sát viện và bộ Hộ hỗ trợ mà còn không
tra được hướng đi của mấy chục khoản tiền bạc này, hơn nữa khoản bạc đó tuy
số lượng rất lớn, nhưng đặt trong tiệm bạc đệ nhất thiên hạ Thái Bình tiền trang
cũng không phải quá bắt mắt, ta nghĩ chắc chắn bên Đông Di thành không chú ý
tới.”
Hải Đường khó mà tin được lắc đầu nói: “Đợi đã, ngươi nói... khoản bạc này là
bệ hạ bắt đầu di chuyển tới Giang Nam từ hai năm trước? Sao lại như vậy
được? Giữa tháng chín năm ngoái ta mới biết việc này, hơn nữa trong kinh
thành không có lời đồn đại nào cả.”
“Không sai.” Trong đôi mắt Phạm Nhàn lóe lên vẻ tán thưởng và cảnh giác:
“Sau khi cô nói rõ ngọn ngành với ta, ta mới thăm dò lại nguồn gốc, kết quả
không điều tra được rõ ràng, chỉ loáng thoáng tra ra được thời gian mấy chục
khoản bạc đó được đưa vào Thái Bình tiền trang là vào hai năm trước.’
“Hai năm trước?” Hải Đường nhíu mày nói: “Khi đó ngươi chỉ mới vào kinh đô
không lâu, làm sao bệ hạ đoán được hai năm sau ngươi sẽ nắm giữ Nội Khố,
làm sao người biết được hai năm sau sẽ bắt tay với ngươi, há miệng nuốt quyền
tiêu thụ Nội Khố?”
Phạm Nhàn tự giễu: “Khi đó ta chỉ là đứa con tư sinh cực kỳ vô danh phủ Ti
Nam Bá.”
Y thở dài sâu kín: “Có thể là chuyện ở phố Ngưu Lan khiến cho vị tiểu hoàng
đế của ngươi xác nhận Trưởng công chúa muốn giết chết ta, hơn nữa dựa theo
đủ các phương diện tình báo để dự đoán tiếp theo ta sẽ nắm giữ Nội Khố Khánh
Quốc... Còn chuyện tiếp theo, có lẽ hắn chỉ phân tích mà thôi, nếu giữa ta và
Trưởng công chúa không cách nào phối hợp, thế thì chắc chắn ta cần chém đứt
cánh tay của Trưởng công chúa. Thôi gia? Minh gia? Chẳng trách cuối năm
ngoái hai bên chúng ta thu thập Thôi gia thuận lợi như vậy.”
Phạm Nhàn cau mày nói: “Nhưng Hoàng đế nhà cô... sao lại đoán được ta sẽ
dùng chiêu này đối phó với Minh gia? Nếu nói là tính toán được điều này thì ta
chỉ có thể tặng hắn một câu thôi.”
Hải Đường vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, cô thật sự không ngờ vị hoàng đế
thiếu niên ở cùng mình từ nhỏ đến lớn, thường xuyên gọi mình là tiểu sư cô tiểu
sư cô, lại có mưu kế sâu xa đên vận. Tận hai năm trước hắn đã bắt đầu bố trí
móc nối với Phạm Nhàn hoặc biến số nào đó có thể xuất hiện.
Nghe Phạm Nhàn nói vậy cô vô thức hỏi: “Câu gì cơ?”
“Đa trí như quý chủ, chẳng khác nào yêu quái.”
Phạm Nhàn điềm nhiên nói: “Hai năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, tình hình phát
triển cũng không sai biệt lắm so với suy đoán của hắn, cho dù bệ hạ của triều
đình ta quyết định người chỉnh lý Nội Khố không phải ta, không phải người mà
Bắc Tề các ngươi có thể tín nhiệm ta đây... chỉ e hắn vẫn có cách đẩy đống bạc
này tới một gương mặt khác, tham gia đợt Nội Khố mở cửa chiêu mua lần này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.