“Chắc chắn phía sau hệ thống này có bóng dáng hoàng tộc; Trưởng công chúa,
Thái tử,Nhị hoàng tử đều có cổ phần trong đó. Nói ra chắc ngươi không tin,
ngay cả Phạm gia ta cũng có một vị trí trong đó, hơn nữa hàng năm bọn họ đều
đưa quà cáp quý giá tới kinh đô, các bộ, thậm chí cả Xu Mật viện cũng có ấn
tượng cực tốt đối với Minh gia. Mà bọn họ xưa nay kín tiếng, ngươi cũng gặp vị
Minh thiếu gia kia rồi, đối nhân xử thế đều cực kỳ chững chạc, trong dân gian
cũng không có tiếng đồn gì quá xấu... Muốn động tới bọn họ, đúng là khá khó
khăn.”
Hải Đường cũng bắt đầu nhận thấy chuyện này phức tạp nhường nào, nhưng cô
phát hiện tuy hai hàng mi của Phạm Nhàn có vẻ lo lắng nhưng vẫn không mất
vẻ tự tin, bèn hỏi: “Con át chủ bài của ngươi là gì?”
“Con át chủ bài của ta là Hoàng thượng.” Phạm Nhàn nghiêm túc nói: “Minh
gia đánh cắp bạc của Nội Khố, cho Công chúa Hoàng tử và các đại thần một
phần, dưới gầm trời này tất cả mọi người đều yêu thích Minh gia. Thế nhưng...
bệ hạ không thích, vì thứ Minh gia trộm là bạc của người.”
Sau khi nghe Phạm Nhàn phân tích, Hải Đường cũng rất an tâm, thầm nghĩ chỉ
cần y nắm chắc điểm này, có Hoàng đế Khánh Quốc âm thầm dung túng, hơn
nữa sắp xếp kế hoạch tường tận chu toàn, thế thì Minh gia suy vong là chuyện
sớm hay muộn mà thôi. Cho dù có hùng bá một phương như thế nào, danh da
vọng tộc thâm căn cố đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766732/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.