Y quay sang mỉm cười với Hải Đường nói: “Như vậy có tính là ta đã kéo cô vào
ma đạo không?”
“Sao lại là ma đạo?” Hải Đường bình tĩnh đáp: “Chỉ là tâm ma mà thôi., có ước
muốn thì sẽ có mất mát, tuy thứ ta muốn trông rất đường hoàng nhưng vẫn có
chỗ mất đi. Đây mới là đạo của tự nhiên.”
Phạm Nhàn hỏi: “Nhưng cô vẫn kiên trì?”
“Đương nhiên.” Hải Đường nhẹ nhàng đáp: “An Chi, ngươi từng nói một câu
rất hợp với đáy lòng ta.”
“Nói gì?”
“Trên đời này chưa từng có chiến tranh nào tốt, hòa bình nào xấu.” Hải Đường
mỉm cười nói: “Thế nên vì mục tiêu này, ta sẵn lòng trợ giúp ngươi.”
Phạm Nhàn lại chìm vào trầm mặc, ngây người nhìn cảnh vật trước mặt, chỉ
thấy con chim nhỏ kia tìm khắp người trâu cày dính đầy bùn đất mà không phát
hiện ra con ký sinh trùng nào để ăn nên xoạt một tiếng bay mất.
“Thật ra ngươi không cần tự ti quá mức.” Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn Hải
Đường, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta luôn thấy ngươi rất đoan trang.”
Hải Đường im lặng một hồi rồi mới đáp: “Dám hỏi đây là đang tán tụng Đóa
Đóa, hay là đang chế nhạo đây?”
Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu nói: “Chẳng qua chỉ bộc lộ chút cảm xúc sau khi
nghe nguyên nhân cô nói ta không thể thích cô mà thôi.”
Rốt cuộc Hải Đường không nhịn được lườm y một cái, dáng vẻ như cô bé, cực
kỳ hiếm thấy.
Phạm Nhàn cảm giác mi tâm ngứa ngứa, giơ ngón tay lên xoa xoa rồi nói:
“Đừng so bì với ta, nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766735/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.