Hải Đường ừ khẽ một tiếng, không nói gì tiếp, sau hôm xảy ra chuyện bãi công,
bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên quái dị hẳn lên, cảm giác tín nhiệm
lẫn nhau trước đây dường như suy giảm không ít, đối xử với nhau rất lễ độ
nhưng cũng mang một chút gì đó lạ lùng. SAu đó Hải Đường nghĩ lại mới hiểu
là vì sao, biết ngày hôm đó mình đòi ra ngoài du ngoạn đúng là làm khó Phạm
Nhàn. Nhưng mấy ngày sau thấy Phạm Nhàn luôn ra sức lạnh nhạt như vậy, cô
cũng không tiện chủ động mở miệng giải thích. Dù có nói thế nào đi nữa Hải
Đường vẫn là Thánh nữ Bắc Tề, địa vị cao quý biết bao, Phạm Nhàn kiêu ngạo
như vậy cũng kích thích lòng kiêu hãnh của cô.
Vì vậy trước mắt hai người vẫn duy trì loại duy trì cách đối đáp gượng gạo này.
“Ta muốn xác nhận lại lần nữa, bạc đã được ghi chép chưa?” Phạm Nhàn nhíu
mày nói.
Gương mặt Hải Đường nở nụ cười điềm nhiên, như đang giễu cợt Phạm Nhàn
lo được lo mất, nhỏ giọng nói: “Lần trước ở Tô Châu đã nói rồi, sao phải lo lắng
như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngươi không tin được ta?”
Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong xe ngựa có vẻ nặng nề, hạ
giọng dặn dò Tư Tư bên cạnh vài câu rồi vén rèm xuống xe. Tư Tư nghiêng
đầu, tò mò nhìn Hải Đường, không biết rốt cuộc làm sao vị cô nương nổi danh
toàn thiên hạ này lại đắc tội với thiếu gia. Mấy ngày nay theo cô thấy, tuy thiếu
gia và bị Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766738/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.