"
Còn chưa im lặng được bao lâu, chủ quản Bính phường bị trói chặt hai tay cười
tự giễu, gương mặt mang vẻ trắng bệch đầy tuyệt vọng, rất tự giác đi tới trước
mặt Phạm Nhàn.
Hắn tự thấy mình không có cơ hội may mắn gì, nếu Khâm sai đại nhân dùng
danh nghĩa trấn áp bãi công, đương nhiên sẽ không ngốc tới mức lên công
đường thẩm án, cũng hoàn toàn không cần chứng cứ gì, cần phải giết chết ba
người bọn mình ngay tại chỗ để lập uy, như vậy mới có thể khiến bốn vị lão
chưởng quầy năm xưa khống chế nhân viên kỹ thuật trong Nội Khố. Tam chủ
quản của tam đại phường đã chết mất hai, đương nhiên mình sẽ là kẻ thứ ba.
Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày.
Chủ quản Bính phường nhìn y, cắn răng một hồi rồi đột nhiên nói: “Ta cũng có
lý do đáng chết, cũng không oán trách gì đại nhân đào cái hố này cho ta nhảy
vào. Nhưng trước khi chết, xin đại nhân cho phép ta hỏi chuyện.”
Phạm Nhàn cau mày nói: “Hỏi đi.’
Chủ quản Bính phường không nhìn y nữa, quay đầu sang nhìn Thập Nhị
chưởng quầy Diệp gia, bờ môi rung rung một hồi rồi mới nói với giọng run rẩy:
“Thập Nhị thúc, sư phụ ta... lão nhân gia ở kinh thành có khỏe không? Đồ đệ
bất hiếu, mấy năm qua không thăm hỏi.”
“Ngươi là?” Thập Nhị Diệp ánh mắt vẩn đục, nhìn tên chủ quản này, nghi hoặc
nói.
Thất Diệp thở dài một tiếng, ở bên cạnh nói: “Đồ đệ của Thập Tam, năm xưa
quan hệ giữa ngươi và Thập Tam là tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766754/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.