Cũng có một số Ti khố âm thầm nhận tội, chủ động tới bám vào Giám Sát viện
muốn làm nhân chứng chỉ điểm. Đương nhiên Phạm Nhàn chỉ cười thu nhận,
xem ra đối phương không phải một thể hoàn chỉnh, công nghệ rèn đúc của Nội
Khố không đạt tiêu chuẩn.
Y uống trà, nhìn mưa phùn ngoài đường tới thất thần, trong lòng bỗng nghĩ tới
cơn mưa lớn đêm qua. Năm nay liệu Khánh Quốc có gặp hồng thủy không?
Xem ra phải tranh thủ thời gian một chút, nếu không số bạc mà phụ thân cần
còn chưa kịp vận chuyển tới ven bờ Đại Giang thì đê đã vỡ rồi.
"Đại nhân!"
Một giọng nói cực kỳ hoảng hốt vang lên như tiếng sấm nổ, đánh thức Phạm
Nhàn khỏi suy nghĩ thánh nhân.
Phạm Nhàn buồn bực nhìn sang, chỉ thấy một loạt quan viên y phục ẩm ướt
chạy tới, đám quan viên này là những người hôm nay tới các phường tuyên bố
kỳ hạn ba ngày đã tới, sao lại chạy về?
Người đi đầu là nhân vật số hai của Nội Khố, Phó sứ Mã Giai của Chuyển Vận
ti. Chỉ thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, kéo vạt áo trước, không để ý tới vũng nước
dưới đất làm ướp giày, lao vào với vẻ cực kỳ hoảng loạn.
“Mã đại nhân, có chuyện gì mà bối rối vậy?” Phạm Nhàn nhìn đối phương, khẽ
nhíu mày.
“Đại nhân, không tốt rồi!” Tuy Mã Giai cũng biết chắc chắn các Ti khố sẽ có
phản ứng trái chiều đối với mệnh lệnh ba ngày, nhưng hôm nay đột nhiên nghe
được chuyện này vẫn không khỏi rối loạn tâm thần, nhanh chóng tới báo cáo
với Phạm Nhàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766768/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.