Phạm Nhàn bước từng bước vững chắc đi vào trong phường, ngẩng đầu nhìn
qua nóc phường cao cao, thở dài nói: “Làm chỗ trú mưa cũng không tệ.”
Công nhân túm năm tụm ba nấp ở đằng sau, gương mặt đầy hoảng sợ. Đương
nhiên đám công nhân hạ tầng này không biết vì sao hôm nay lại đồn nhiên dùng
làm việc, thấy vị Khâm sai đại nhân mới nhận chúc tới đây, trong lòng cực kỳ
sợ hãi.
Còn phía trước công phường, hơn mười Ti khố mặc y phục màu xanh đang cố
gắng trấn định thi lễ với Phạm Nhàn.
“Vì sao không làm việc?”
“Xin được hướng dẫn cho đại nhân.” Tiêu chủ quản Giáp phường người còn
thương tích nhìn Phạm Nhàn bằng am oán hận: “Tối hôm qua mưa quá lớn, dập
tắt lò, tưới hỏng khuôn đúc cho nên không cách nào làm việc.”
Chủ quản và Ti khố không phải ngu ngốc, đương nhiên biết không thể công
khai nghỉ làm, bằng không vạn nhất Phạm Nhàn phát điên cầm đao giết sạch
đám người bọn mình, về mặt đạo lý vẫn tạm nghe được. Thế nên hắn chỉ có thể
viện cớ, nhưng thực tế vẫn là dùng hành động bãi công để uy hiếp đối phương.
Có lẽ đây gọi là nghệ thuật đàm phán.
Về mặt văn thơ, có thể nói Phạm Nhàn là nghệ thuật gia, nhưng chức vụ thật sự
của y lại là phá hủy nghệ thuật, không mang chút mỹ cảm nào. Y bình tĩnh nói:
“Khuôn đúc bị hủy, bếp lò bị ướt, thế Ất phường thì sao? Chẳng lẽ nước thép
bỏng chết người cũng đông cứng? Máy móc trong phường cũng tự gỉ?”
Không đợi Tiêu Chủ quản đáp lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766767/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.