“Đúng vậy.” Rõ ràng người nọ không nhận ra ý chế nhạo trong lời nói của
Phạm Nhàn, hết sức vui mừng nói: “Đại nhân, lũ công nhân này gian xảo âm
hiểm, ỷ vào triều đình thương xót dân chúng nên dám giở công phu sư tử
ngoạm, có một chút yêu cầu không được thỏa mãn là tiêu cực đình công, thậm
chí một số kẻ tệ hại hơn, dám gian lận trong trình tự chế tác, mấy năm qua
không biết đã khiến triều đình tổn thất bao nhiêu bạc.’
Người này ra sức dội nước bẩn lên người các công nhân cũng là vì nghĩ cho dù
thanh danh Phạm Đề ti tốt đến đâu đi nữa thì cũng là một trong số các quan
viên, làm sao lại đặt mông ngồi sang phe đám công nhân cho được? Đây rõ là
ngồi đâu phải nghĩ kiểu đó, không lo ngươi không chọn đúng phe.
Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, mấy lời này rõ là đẩy toàn bộ vi phạm
của mình lên người công nhân. Nhưng sắc mặt y vẫn bất bình, thở dài nói: “Ài,
không ngờ bệ hạ thấu tình đạt lý như vậy mà đám người này vẫn không biết
đủ.”
Người nọ cười bồi nói: “Đúng vậy đúng vậy, chuyện khất nợ tiền công đợi hạ
quan trở về chắc chắn sẽ kiểm tra rõ ràng, nhưng cũng không thể dễ dàng tha
thứ cho đám công nhân gây chuyện được. Đại nhân đừng để lời nói của kẻ gian
che mắt, đám người này rất giảo hoạt, không phải loại tốt lành gì.”
Phạm Nhàn nhìn người này, đột nhiên nhíu mày nói: “Xin hỏi đại nhân là?”
Phó sứ ở bên cạnh nhanh chóng giới thiệu: “Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766776/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.