Dịch: Athox
Không phải giận dỗi mà là lôi tam đại phường ra đè ngược lại.
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn ba vị chủ quản đứng thành một hàng trước mặt,
mỉm cười nói: “Đương nhiên là phải rút ghế rồi, các ngươi tưởng có chỗ cho
mình chắc? Không phải tam đại phường toàn lũ người hạ tiện, nhưng nếu chư vị
đã tự nhận, bản quan cũng tin theo.’
“Đại nhân!”
Chủ quản tam đại phường không ngờ Phạm Nhàn từ từ ép sát, lời nói không lưu
lại đường lui cho mình, bấy giờ mới hiểu đối phương không phải chỉ định cậy
uy mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng... Phạm Nhàn nhà ngươi dựa vào
đâu cơ chứ? Chẳng lẽ muốn thấy tam đại phường sụp đổ hay sao?
Giọng điệu của chủ quản tam đại phường trở nên ương ngạnh: “Đại nhân, chẳng
hay tam đại phường có gì đắc tội với ngài?”
“Bóc lột tiền công, ức hiếp dân chúng, lôi kỹ thuật ra uy hiếp triều đình, bất
kính với bản quan, đương nhiên...” Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào ba người:
“Không phải các ngươi đắc tội với bản quan mà là đắc tội với công nhân trong
tam đại phường, đắc tội với triều đình và vạn dân trong thiên hạ đã nuôi dưỡng
các ngươi.”
“Đã muốn gán tội thì nói sao chẳng được.” Ba vị chủ quản giận dữ nói: “Đại
nhân mới tới Chuyển Vận ti mà đã tùy ý lộng hành như vậy, chẳng lẽ triều đình
ta không có quy củ hay sao?”
“Quy củ? Bản quan chính là quy củ.”
Phạm Nhàn cười nhạt nghĩ thầm, đương nhiên câu này không thể nói ra đằng
miệng, nhưng nghĩ tới năm xưa Phạm lão nhị còn hoành hành hỏi kinh đô, thích
nhất là nói câu đe dọa này. Xem ra làm quan cũng chẳng khác gì làm du côn,
gặp tình huống rối loạn bất minh thì cứ dùng cách thô bạo một chút là được.
“Người đâu, ba người này la hét trên công đường, kéo xuống cho ta, đánh mười
côn.”
Phạm Nhàn cầm chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, không hề để ý tới
lời cầu xin của các quan viên dưới sảnh. Y lại mỉm cười nghĩ lại mình chịu
được khổ, bá đạo cũng được nhưng không chịu được phiền phức, làm sao lại đi
tốn miệng lưỡi với đám người này được?
Bốp bốp bốp bốp, âm thanh giòn giã, không trầm trầm như lúc trượng của triều
đình đánh lên người các Ngự sử Đô Sát viện bên ngoài hoàng cung kinh đô,
ngược lại mang một nhịp điệu nào đó khá dồn dập.
Tiếng đập chỉ kéo dài mười nhát là kết thúc, cuối cùng ba vị chủ quản cũng
không đến mức như Bảo Ngọc ca ca có hơi vào mà không có hơi ra, cũng không
ngất xỉu như Phạm lão nhị.
Phạm Nhàn cực kỳ hứng thú nhìn cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên trước
sự cứng cỏi của ba vị chủ quản, bị đánh mười mấy trượng mà không buồn kêu
tới một tiếng. Y biết tác phong của thuộc hạ nhà mình, mình đã hô đánh thì
không ai dám nương tay.
Ba vị chủ quản quỳ trên ghế dài, áo bị vén lên, quần cũng bị cởi xuống, từ mông
đến lưng là từng vệt đỏ, trông thê thảm khó tả. Hôm nay tuy bọn họ chịu sỉ nhục
nặng nề nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra một tiếng xin tha nào trước
mặt Phạm Nhàn. Có điều trượng đánh lên người vẫn rất đau, nhất là ngoài đau
đớn ra còn cảm giác sỉ nhục khi bị lột quần áo, khiến đôi mắt mấy nam nhân
trung niên này vừa đầm đìa nước mắt, vừa mang đậm hận thù nhưng mấy con
cún nhỏ đáng thương.
Phạm Nhàn phủi tay nói: “Lôi ra ngoài.”
“Rõ.” Đám thuộc hạ đáp lời, sau đó nâng ba vị chủ quản lên kéo ra ngoài nha
môn.
Sau khi ba vị chủ quản vừa đau đớn vừa nhục nhã bị kéo đi, Phạm Nhàn còn
không quên hô to như thương nhân: “Ba ngày, ba ngày đấy, chư vị đừng có
quên!”
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong nha môn lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt chư vị quan viên nhìn Phạm Nhàn
đã mang thêm chút sợ hãi. Người trong thiên hạ đều nghe danh của Phạm Nhàn
nhưng không phải người trong kinh đô thì không biết trong thanh danh văn nhã
của Phạm Nhàn còn ẩn chứa ý vị âm hàn. Đám quan viên này chưa từng thể
nghiệm, không nếm mùi đau khổ như đám quan văn phe Nhị hoàng tử.
Nhưng hôm nay rốt cuộc mọi người cũng thấy, ngoài âm thầm sợ hãi ra, ai nấy
còn lén lút cười lạnh. Đánh thì đánh thôi, lại đi đánh Ti khố, chẳng phải để đám
quan lại chúng ta xem ư? Nhưng cho dù Phạm đại nhân ngài uyên bác ra sao đi
nữa, ngài cũng chẳng biết gì về sự vụ trong Nội Khố, đắc tội nặng nề với chủ
quản tam đại phường, để xem sau này ngươi làm việc thế nào.
Có lẽ Phạm Nhàn cũng không biết đám quan viên dưới trướng mình mang tâm
tư đợi ba ngày xem trò vui, cũng có thể là y không buồn để ý, sau khi tùy tiện
nói thêm hai câu, dặn mọi người trong vòng ba ngày phải bổ sung cho đủ khoản
tiền còn thiếu, có gì không hợp pháp thì tự tiến hành kiểm điểm, y cũng thả mọi
người ra khỏi nha môn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.