Dịch: Athox
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Đương nhiên cho dù không tính mấy công việc của viên này, Y chơi đùa nhiều
lần trong Trần viên, lão già què nuôi nhiều mỹ nữ tuyệt thế như vậy, sinh sống
xa hoa sánh ngang đế vương, đống tiền đó chẳng phải cũng do Nội Khố bỏ ra à.
Y lắc đầu, nở nụ cười cay đắng: “Tạm thời đừng đừng nhắc tới trong viện, đồn
ra ngoài thật quá mất mặt, tra vài đường khác là được.”
Tô Văn Mậu phía sau Đan Đạt và Phạm Nhàn không nhịn được nở nụ cười,
thầm nghĩ Đề ti đại nhân nói năng đúng là thẳng thắn.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
“Vấn đề con đường vận chuyển tiêu thụ, vấn đề về hải tặc, ta sẽ giải quyết.”
Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt Đan Đạt. “Tứ hại bớt đi hai, ta chỉ không
hiểu vì sao Ti khố của tam đại ti phường lại có thể đặt ngang với mấy tệ nạn
này? Đám quan viên này quanh năm ở tại Giang Nam, không cho phép tự ý rời
khỏi, triều đình cho bọn họ bổng lộc hậu hĩnh một chút cũng là chuyện đương
nhiên.”
Đan Đạt không dám nhìn thẳng vào mắt y, cúi đầu nói: “Tam đại phường phụ
trách toàn bộ việc sản xuất trong Nội Khố, hàng hóa này đều là bọn họ tự tay
làm ra, thế nên... thế nên...”
“Thế nên làm sao?” Phạm Nhàn cười lạnh nói: “Chẳng lẽ bọn họ dám lấy nó ra
uy hiếp?”
“Uy hiếp thì đương nhiên không dám.” Đan Đạt cười khổ đáp: “Nhưng triều
đình quản lý Nội Khố rất nghiêm ngặt, tất cả quy trình, phối liệu, phương thuốc
chỉ có quan viên Ti khố ba cấp thượng trung hạ biết được. Thứ trong đầu bọn họ
chẳng khác nào máy tạo bạc của triều đình, chỉ cần bọn họ giở thủ đoạn một
chút thôi là có thể khiến sản lượng Nội Khố giảm bớt. Thế nên từ xưa tới nay
địa vị của bọn họ trong Nội Khố đều khá đặc biệt, triều đình cũng có phần kính
trọng bọn họ, thậm chí... đã có phần kiêu căng ngang ngược.”
“Hả?” Phạm Nhàn lấy làm buồn cười nheo hai mắt lại, thầm nghĩ những người
giúp việc trước đây theo Diệp gia ra ngoài, giờ lại thành quan liêu lũng đoạn kỹ
thuật làm giàu?
“Thế này không phải uy hiếp thì lạ?” Phạm Nhàn càng lúc càng cảm thấy
chuyện này nực cười tới mức hoang đường. Y cười ha hả nói: “Thế lúc đầu
Trưởng công chúa ứng phó với đám Ti khố này ra sao?”
Đan Đạt suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày nói: “Trưởng công chúa chỉ cần sản
lượng không giảm, còn lại dốc hết sức thỏa mãn hầu hết yêu cầu của các Ti
khố... Đương nhiên nếu có Ti Khố chẳng biết chừng mực, Trưởng công chúa
cũng có thủ đoạn riêng của mình. Sau năm trước giết liền một lèo bảy tên Ti
Khố gây chuyện, từ đó trở đi các Ti Khố học được cách im lặng phát tài, thường
không nể mặt những quan viên cùng cấp như chúng ta nhưng không dám có ý
bất kính với triều đình.”
Phạm Nhàn cười lạnh nói: “Kiêu căng ngang ngược? Địa vị cực cao... Thế thì
chuyện đầu tiên mà bản quan cần làm chính là đánh bọn họ rơi xuống phàm
trần.”
Trong lòng y thầm căm tức, quả nhiên nhạc mẫu của mình không phải lựa chọn
tốt để đi quản lý, biến một cơ cấu tương đương với xí nghiệp siêu khổng lồ
thành bộ dạng này, chẳng trách Hoàng đế bệ hạ ngày ngày kêu khổ, phụ thân
cũng đau đầu vì Quốc Khố trống rỗng.
Đan Đạt giật bắn mình, thầm nghĩ dù sao Đề ti đại nhân cũng còn trẻ tuổi, nếu
mới nhận chức đã nổi giận lôi đình đắc tội với toàn bộ các Ti khố, thế thì tạm
không nhắc tới con đường vận chuyển tiêu thụ của Nội Khố, e là bản thân sản
lượng và chất lượng hàng hóa cũng khó mà bảo đảm.
Hắn giơ hai tay vái sâu một cái, trầm giọng nói: “Xin đại nhân nghĩ lại, trước
tiên cứ dùng cách lung lạc ứng phó đã rồi từ từ tính toán.”
Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu: “Không thể tính toán từ từ được, muốn một vạn
năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều thôi. Mười ngày sau bản quan phải về Tô
Châu chủ trì chuyện Nội Khố mở cửa nhận hàng, trong mười ngày này mà
không thu phục được đám người không chịu thuần phục trong Nội Khố, thế thì
sau này các ngươi quản lý ra sao? Ta không thích ngày nào cũng phải chạy tới
đây.”
Đan Đạt vẻ mặt đau khổ nói: “Nếu xử lý không tốt chuyện này, cho dù khiến
đám Ti khố mặt ngoài thần phục, nhưng bọn họ âm thầm động tay động chân
trong phường, thậm chí không cần động tay động chân cũng có thể khiến việc
sản xuất trong Nội Khố giảm sút. Tra... thì hoàn toàn không thể tra ra, chỉ e cuối
cùng trách nhiệm lại phải do đại nhân gánh vác.”
Phạm Nhàn có phần tán thưởng thái độ có sao nói vậy của người này, quả nhiên
tác phong của quan viên Giám Sát viện khá hơn quan viên khu vực Giang Nam
không ít. Y phất tay ngăn lời khuyên của đối phương lại, cười nói: “Không sao,
giết một tên đồ tể, chẳng lẽ phải ăn thịt lợn sống?”
Đan Đạt và viên quan Giám Sát viện sửng sốt, không biết lòng tin của Đề ti đại
nhân tới từ đâu. Ti khố quản việc sản xuất, chuyện này ngay cả Giám Sát viện
cũng không thông thạo...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.